Ôn Thời và Giang Trì Ấp cũng đã quay trở về thành phố H để tiếp tục công việc tại đoàn phim.
Tối hôm đó, khi dư âm từ chương trình thực tế vẫn còn, "Tầm Tiên Lộ" chính thức công bố rằng Giang Trì Ấp sẽ đảm nhận vai Huyền Linh, kèm theo ảnh tạo hình của anh.
Tin tức này nhanh chóng gây nên làn sóng tranh luận sôi nổi.
[Nếu tôi không nhầm, Huyền Linh chỉ là một vai nhỏ thôi đúng không? Với địa vị của Giang Trì Ấp, chí ít cũng phải đóng vai quan trọng hơn chứ!]
[Đúng vậy, dù là khách mời cũng phải chọn vai lớn hơn, sao lại nhận vai tiểu tốt như thế này?]
[Chưởng môn đại sư huynh của Thanh Liễm Tông chẳng phải rất phù hợp sao? Vừa có nhiều đất diễn, vừa hợp hình tượng.]
[Thật không hiểu đội ngũ của Giang Trì Ấp nghĩ gì.]
[Chẳng lẽ anh ấy tự hạ thấp địa vị chỉ để nâng đỡ Ôn Thời? Ôn Thời đúng là được đối xử như tiểu thư nhà giàu!]
Dưới dòng bình luận này, lập tức có hàng loạt phản ứng nổ ra.
Người đồng tình thì bảo rằng cả hai cùng công ty, chắc chắn đang ưu ái Ôn Thời, hoặc chỉ trích Giang Trì Ấp không biết giữ danh tiếng, tự hạ thấp bản thân.
Điều này tất nhiên khiến fan hâm mộ của cả hai bên không thể ngồi yên.
[Cái gì mà nâng đỡ chứ, với thực lực hiện tại của cô ấy, Ôn Thời đâu cần ai nâng đỡ nữa?]
[Đúng vậy, hơn nữa kể cả có ưu ái Ôn Thời thì sao? Cô ấy là diễn viên hạng nhất của công ty, được ưu tiên tài nguyên là lẽ thường tình. Tiền bối trong công ty làm khách mời cũng đâu có gì sai, sao các người lại suy nghĩ đen tối như vậy?]
[Giang Trì Ấp làm gì cũng không đến lượt các người lo lắng. Đừng tỏ ra giống fan hơn cả fan thật, các người định phá rối à?]
[Giang Trì Ấp vốn đi lên từ những vai nhỏ, fan chúng tôi không kén chọn như các người. Chỉ cần kịch bản tốt, vai diễn hay, chúng tôi đều ủng hộ anh ấy!]
Những người giả làm fan để gây xích mích giữa hai bên hoàn toàn thất bại. Ngược lại, nhiều kẻ đội lốt fan lại bị lộ tẩy, trở thành trò cười lớn.
Còn hai nhân vật chính thì hoàn toàn không để tâm đến những chuyện trên mạng. Họ đều có kế hoạch riêng cho sự nghiệp của mình, không dễ dàng thay đổi chỉ vì vài câu nói ngoài đời.
Khi không còn phải chạy đi chạy lại giữa các địa điểm, thời gian dường như trôi nhanh hơn hẳn. Thoáng chốc, hai tuần đã trôi qua. Ôn Thời đã hoàn thành các cảnh quay khi nhân vật của cô bị hắc hóa, giờ đây cô gần như luôn ở bên Giang Trì Ấp.
Hai người vẫn sinh hoạt như bình thường, nếu có gì khác thì chính là thời gian họ ở riêng với nhau ngày càng nhiều hơn.
Theo cảm nhận của Ôn Thời, Giang Trì Ấp ngày càng trở nên “bám dính”, đôi khi khiến cô phiền lòng.
Chẳng hạn như bây giờ, khi cô đang chăm chú đọc kịch bản, anh lại sáp tới, bất chợt hôn nhẹ lên má cô, làm cô mất tập trung ngay lập tức.
Khi thấy Ôn Thời cuối cùng cũng nhìn mình, Giang Trì Ấp lại cúi xuống, định hôn lên môi cô.
Ôn Thời đưa tay đẩy mặt anh ra, bất lực nói:
“Giang Trì Ấp, anh càng ngày càng giống một chú chó rồi! Anh có thể ngồi yên một lúc được không? Phiền chết đi được!”
Giang Trì Ấp kéo tay cô xuống, không chút hối lỗi đáp:
“Anh đã cắt trái cây, chỉ muốn gọi em ăn một chút thôi.”
“Gọi người bằng miệng không được à?”
“Anh dùng miệng mà.” Anh trả lời, vẻ mặt vô tội.
Ôn Thời tức đến mức suýt úp cả đĩa trái cây lên mặt anh, định lên lớp anh vài câu thì điện thoại cô bỗng reo.
Nhìn qua màn hình, cô thấy là Tống Dĩnh gọi video đến. Cô lập tức giơ tay ra hiệu cho Giang Trì Ấp im lặng, sau đó mới nhận cuộc gọi.
“Mẹ ạ.”
Thấy cô, Tống Dĩnh lập tức nở nụ cười, nói:
“Mẹ đoán con đang nghỉ ngơi, nên gọi thử xem. Đúng là đoán trúng rồi.”
“Đây là mẹ con ta tâm đầu ý hợp ạ.” Ôn Thời cười nói với mẹ.
Tống Dĩnh cũng cười, hỏi cô:
“Mẹ xem dự báo thời tiết, bên đó cũng đang có tuyết đúng không? Có lạnh không? Máy sưởi trong xe có ổn không?”
“Ở đây không lạnh như ở nhà, máy sưởi cũng rất ấm.” Ôn Thời vừa nói vừa lùi ra sau một chút, để mẹ nhìn thấy cô đang mặc áo thun, “Mẹ xem, con nóng đến mức phải mặc áo ngắn tay rồi đây này.”
“Vậy càng phải chú ý, ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào, dễ bị cảm lắm.”
“Con biết rồi mà.” Ôn Thời ngoan ngoãn đáp.
Ngồi đối diện, Giang Trì Ấp dùng tăm xiên một miếng táo, định đưa đến miệng cô.
Ôn Thời xoay góc quay của camera, liếc anh một cái rồi mới đưa tay nhận miếng táo, bỏ vào miệng.
Khi chuyển lại góc quay, Tống Dĩnh thấy con gái má phồng lên vì đang nhai, liền cười hỏi:
“Có phải Tiểu Giang đang ở đó không?”
Ôn Thời theo phản xạ phủ nhận:
“Không có, không có. Con chỉ với tay lấy trái cây nên lỡ làm lệch camera thôi mà.” Cô nhanh chóng đổi chủ đề: “Mẹ đang làm gì thế? Mẹ cũng phải nhớ mặc thêm áo, đừng để bị cảm lạnh.”
Tống Dĩnh nhìn con gái thế này là biết mình đoán đúng, chắc chắn Tiểu Giang đang ở đó. Dù không hiểu tại sao con phải giấu, bà tôn trọng sự riêng tư của cô, cũng không nói thẳng ra mà tiếp tục câu chuyện.
Hai mẹ con lại nói chuyện thêm một lúc. Trước khi tắt máy, Tống Dĩnh đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói thẳng:
“Tiểu Giang à, thuốc bổ đó con uống thế nào rồi? Có hiệu quả không? Có cần dì đổi loại thuốc bổ dưỡng hơn không?”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Ôn Thời, Giang Trì Ấp không nói gì.
“Con đã nói là anh ấy không có ở đây rồi mà. Con sẽ chuyển lời cho mẹ.” Ôn Thời quay qua nói với mẹ.
Tống Dĩnh trừng mắt nhìn cô:
“Con tốt nhất đừng có gạt mẹ. Nếu con đối xử với người ta như vậy, xem mẹ sẽ xử lý con thế nào khi về nhà!”
“Mẹ!”
Tống Dĩnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, vẫy tay rồi tắt máy.
“Anh đã cho mẹ em uống tiên đan diệu dược gì thế?” Ôn Thời cất điện thoại, nhìn Giang Trì Ấp, vẻ bất lực.
Giang Trì Ấp nhìn cô, cười lạnh một tiếng:
“Ôn lão sư, bây giờ giọng điệu của em đúng kiểu tra nam đấy. Anh thật sự không hiểu, anh làm em mất mặt đến vậy sao?”
Thấy anh tỏ vẻ lạnh lùng, Ôn Thời suy nghĩ một chút. Hành vi của mình thực sự hơi giống tra nam, nên cô chột dạ giải thích:
“Em chỉ cảm thấy vẫn chưa đến lúc.”
“Càng giống tra nam hơn rồi.” Giang Trì Ấp lạnh lùng đáp, anh dựa vào lưng ghế sofa, hai tay chống lên bàn, ánh mắt nhìn cô như muốn nói: “Anh xem em giải thích thế nào đây.”
Ôn Thời thấy anh như vậy, ho khẽ một tiếng, vô thức cắn móng tay cái của mình.
Cô thật sự không biết phải giải thích ra sao. Không lẽ lại nói là vì hai người chưa ngủ cùng, chưa xác nhận lần cuối sao?
Giang Trì Ấp, người vừa đọc được suy nghĩ của cô, suýt nữa bị sặc nước bọt.
“Anh sao vậy?”
Thấy anh đột nhiên ho dữ dội, Ôn Thời giật mình, lập tức đứng lên định vỗ lưng giúp anh.
Nhưng tay cô vừa đưa ra đã bị Giang Trì Ấp nắm lấy. Cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt hơi đỏ của anh đang nhìn chằm chằm mình.
“Ôn Thời, có phải anh đối với em quá tốt rồi không?”
Ôn Thời nghe vậy thì không hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm, liền muốn rút tay lại ngồi về ghế sofa.
Cô vừa giật tay, Giang Trì Ấp đã đứng lên theo động tác của cô, một tay giữ chặt cánh tay cô, một tay chống lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cô.
Giang Trì Ấp không thể nói thẳng suy nghĩ của cô ra, chỉ có thể nghiến răng hỏi:
“Có phải em vẫn còn muốn xác nhận gì đó không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.