Phòng hoa ấm áp như mùa xuân, bày đầy các loại hoa cỏ, được chăm sóc rất đẹp mắt. Các loại cây cao thấp đan xen, khiến nơi đây như một khu rừng nhỏ xanh ngát.
Ôn Thời lần đầu bước vào, hơi ngạc nhiên, không ngờ nhà mình lại có một nơi đẹp đến vậy.
Nhưng sự lơ đãng chỉ thoáng qua, cô nhanh chóng đưa sự chú ý quay lại Giang Trì Ấp, vẫn nhớ rõ mục tiêu tối nay của mình.
Cô vừa quay người lại đã bị Giang Trì Ấp ôm trọn vào lòng.
Ôn Thời khẽ sững người, sau đó vòng tay lên vai anh, cười hỏi:
“Không giận em nữa rồi à?”
“Vẫn giận.” Giang Trì Ấp bất lực nói. Nhưng giận thì có ích gì? Người chịu khổ nhất vẫn là bản thân anh mà thôi.
Nghĩ vậy, anh lại siết chặt vòng tay ôm cô, đầu tựa vào cổ cô khẽ thở dài.
Ôn Thời cười, tay nhẹ nhàng xoa phần sau gáy anh, dịu dàng hỏi:
“Vậy làm thế nào thì anh mới hết giận?”
Giang Trì Ấp không trả lời, sợ rằng hễ mở miệng thì toàn là những lời oán thán. Anh chỉ dám trút bầu tâm sự với Ôn Tĩnh Vân, còn trước mặt cô, anh phải giữ chút thể diện.
Thấy anh im lặng, Ôn Thời lại khẽ cười, tay nhẹ nhàng vu.ốt ve chân tóc anh, nói:
“Vậy lần sau, anh đến nhà em với tư cách bạn trai có được không?”
Giang Trì Ấp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó lại nghĩ cô chỉ đang qua loa cho xong chuyện. Ai biết được cái “lần sau” đó sẽ kéo dài đến tận khi nào?
Nghĩ thế, anh lại tựa cằm lên vai cô, vẫn không nói gì.
Thái độ này của anh khiến Ôn Thời cười mãi không ngừng. Cô xoa đầu anh:
“Trời ơi, xem ra Giang lão sư của chúng ta bị ấm ức quá rồi!”
Giang Trì Ấp bị cô trêu chọc, nghiến răng, nghiêng đầu cắn vào dái tai cô.
Cơ thể Ôn Thời cứng đờ, vội vàng đẩy đầu anh ra:
“Thôi được rồi, em không cười anh nữa là được chứ gì?”
Cô dùng cả hai tay nâng mặt anh lên, nhìn thấy anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ dịu dàng, khiến cô lại muốn bật cười.
Không đợi anh tiếp tục giận, Ôn Thời đã nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ để Giang Trì Ấp cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Dù vẫn cố giữ nét mặt nghiêm túc, khóe môi anh lại không kìm được mà cong lên.
“Sao vậy? Làm bạn trai em khiến anh không vui à?” Ôn Thời nghiêng đầu, cười hỏi.
Giang Trì Ấp lập tức tránh đi, nắm lấy tay cô đang nghịch ngợm, nói:
“Ai biết em có đang gạt anh không. Đây không phải lần đầu em làm thế, chẳng phải em biết nhử câu nhiều lần thì không ai tin nữa sao?”
Bị anh nói vậy, Ôn Thời chột dạ, nghiêm túc cam đoan:
“Lần này nhất định là thật. Nếu không, lát nữa đi ra ngoài, em sẽ nói với anh trai và mẹ em rằng anh là bạn trai em, được không?”
Giang Trì Ấp nhìn vào mắt cô, lắng nghe tiếng lòng thật sự của cô. Chờ mãi, lòng cô vẫn yên ắng, không một chút lay động.
Anh chợt giật mình, đồng tử hơi co lại. Hóa ra những lời cô vừa nói đều là thật?
Thấy anh mãi không trả lời, Ôn Thời không nhịn được lắc lắc tay anh:
“Nói gì đi chứ, sao ngây người vậy?”
Giây tiếp theo, đầu cô bị Giang Trì Ấp nâng lên bằng hai tay, giống như cô vừa làm với anh.
“Em vừa nói thật sao?” Giang Trì Ấp ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực.
Ôn Thời lần đầu tiên thấy anh bày ra dáng vẻ này, động tác giãy dụa khựng lại, gật đầu:
“Anh cuối cùng cũng phản ứng rồi hả? Đã nói là thật mà!”
Một lần nữa xác nhận cô không hề nói dối, khóe môi Giang Trì Ấp không ngừng giãn ra. Anh cũng hôn lên môi cô một cái.
Dù không có năng lực đọc suy nghĩ, Ôn Thời vẫn bị niềm vui của anh làm cho lây nhiễm, cười rạng rỡ.
'Thật dễ dỗ dành…'
“Em lại gạt anh phải không?” Giang Trì Ấp lập tức cảnh giác nhìn cô.
Ôn Thời có chút bất lực, vừa giận vừa xấu hộ đưa tay xoa rối tóc của Giang Trì Ấp:
“Đã nói là không lừa anh rồi. Dù có dỗ dành, thì cũng chỉ là dỗ để anh đừng giận nữa thôi!”
Giang Trì Ấp cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ vẻ vui mừng quá mức, tránh lại bị cô trêu chọc.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh hơi nheo lại. Anh chợt nghĩ, cô vẫn chưa nói là thích anh, chẳng lẽ chỉ muốn cho anh một danh phận, để yên tâm mà ngủ với anh?
Không trách anh lúc nào cũng căng thẳng, thực sự là anh sợ Ôn Thời.
Đặc biệt là lần trước, khi hai người đang thân mật, nếu còn thêm vài lần như vậy, cơ thể vốn dĩ khỏe mạnh của anh cũng sẽ gặp vấn đề.
Anh dò hỏi:
“Sao tự nhiên em lại nghĩ thông suốt vậy?”
Câu hỏi này không thể giải thích chỉ bằng một hai câu. Ôn Thời kéo tay anh, dẫn đến băng ghế dài giữa phòng hoa.
Cô nhìn Giang Trì Ấp, nói:
“Anh không phải luôn muốn xác nhận điều gì sao?”
Đôi môi mỏng của Giang Trì Ấp khẽ mím, vẻ thẳng thắn của cô khiến anh hơi bất ngờ. Thật lòng mà nói, anh không muốn thảo luận về vấn đề “ngủ với anh.”
Khi anh đang bối rối, lại nghe Ôn Thời nói:
“Em chỉ muốn xác nhận xem liệu mình có thích anh giống như cách anh thích em hay không.”
Cô quay đầu nhìn về phía những khóm cây xanh tốt:
“Em chưa từng thích ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích một người. Dù đã từng diễn nhiều cảnh tình cảm, nhưng những trải nghiệm cảm xúc đó đều thuộc về nhân vật, không thể mang vào đời thực. Điều duy nhất em cảm nhận được rõ ràng, là tình cảm anh dành cho em.”
“Anh chăm sóc em, chiều chuộng em, hiểu và trân trọng em, dường như còn hơn cả em tự trân trọng mình. Nhưng em không chắc, tình cảm của em dành cho chàng có được gọi là yêu không, hay chỉ là sự hấp dẫn về mặt thể xác…”
“Nếu thật sự chỉ là sự hấp dẫn thể xác, thì em quá tệ bạc với anh. Vì vậy, em muốn…”
Hai từ “ngủ với anh” đến cả Ôn Thời cũng không thốt nên lời. Cô khẽ ho, tiếp tục:
“Đến lúc đó, giữa chúng ta sẽ không còn quá nhiều ràng buộc cảm xúc, chia tay chắc sẽ dễ dàng hơn.”
Giang Trì Ấp lặng lẽ nghe, đến đây không nhịn được mà bật cười lạnh:
“Ôn lão sư, emthật sự tàn nhẫn. Nếu không thể đáp lại tình cảm của anh, thì em định vứt anh qua một bên sao?”
Vừa nói, anh vừa ép sát, đưa tay giam Ôn Thời giữa tay vịn và lưng ghế, ánh mắt rực lửa nhìn cô.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị pha chút hung dữ của anh, Ôn Thời nuốt khan, yếu ớt giơ tay chắn giữa hai người:
“Anh… anh có thể… nghe em nói hết không?”
“Anh đâu có bịt miệng em.” Giang Trì Ấp liếc qua môi cô, giọng lạnh lùng.
Ôn Thời theo phản xạ cắn môi, tranh thủ lúc vẫn còn nói được, nhanh chóng tiếp lời:
“Không… không bỏ rơi anh đâu, bởi vì… bởi vì em thực sự thích anh.”
“Em vừa nói chuyện với mẹ. Mẹ nói trong lòng em cũng quan tâm đến anh cũng như cách anh quan tâm đến em. Em cũng đã suy nghĩ kỹ, em hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả rằng bản thân không thích anh, nên chắc chắn sẽ không bỏ anh đâu!”
“Chuyện vừa rồi bảo anh làm bạn trai cũng không phải là…”
Câu nói chưa dứt, đôi môi cô đã bị Giang Trì Ấp chặn lại.
Ôn Thời tròn mắt, ‘Chẳng lẽ em đã nói ngọt đến mức này mà anh vẫn chưa hài lòng sao!’ Không kìm được, cô giậm chân một cái, chẳng biết tức anh hay tự giận mình.
Giang Trì Ấp lại bật cười, tay ôm lấy mặt cô, ánh mắt tràn ngập niềm vui:
“Đây là phần thưởng, Ôn lão sư. Anh rất vui khi nghe những gì em vừa nói.”
Ôn Thời thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn anh, khẽ hừ một tiếng.
Trái tim Giang Trì Ấp mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói:
“Ôn lão sư của ta đúng là đã suy nghĩ rất nghiêm túc.”
Không hiểu vì sao, sống mũi Ôn Thời cay cay. Cô lập tức vùi đầu vào ngực anh, giang tay ôm chặt lấy anh.
‘Hu hu, thích một người thật là phiền phức, mất hết cả mặt mũi!’
Tiếng cười trầm thấp của Giang Trì Ấp truyền đến, lồng ng.ực anh rung lên, khiến Ôn Thời muốn đấm vào một cái để đáp trả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.