Cảnh quay kết thúc, đạo diễn Kiều tỏ ra vô cùng hài lòng.
Trong phân cảnh này, lời thoại giữa hai người không nhiều, chủ yếu dựa vào ánh mắt và biểu cảm để tạo nên không khí thần bí và tà ác.
Hiển nhiên, cả hai đều đã vượt mức mong đợi. Đặc biệt là Ôn Thời, khí chất thánh khiết mà cô thể hiện không chỉ không làm mất đi sự hòa hợp, ngược lại còn khiến cảnh tượng này thêm phần tà dị.
Còn Giang Trì Ấp, dù có ít lời thoại hơn, nhưng anh đã dùng ánh mắt giằng xé để thuyết phục người xem rằng anh không chỉ phục tùng, mà thần hồn cũng hoàn toàn bị chiếm lĩnh.
Nghe đạo diễn Kiều nhận xét, vành tai Giang Trì Ấp thoáng ửng đỏ. Anh khẽ chạm mũi, cảm thấy có chút không tự nhiên. Cảm xúc dao động trong lòng anh chỉ sợ không hoàn toàn là diễn xuất.
Ánh mắt Ôn Thời khi đứng trên cao, tựa như thương xót lại như khinh miệt, thật sự khiến anh không khỏi dao động.
Đạo diễn Kiều, vốn đã mở lời khen ngợi Giang Trì Ấp, lại tiếp tục ca tụng Ôn Thời:
“Ôn lão sư, biểu hiện của cô thật sự ngoài sức tưởng tượng. Tôi chưa từng nghĩ rằng, lúc Lục Dao đứng trong Vạn Ma Cốc, lặng ngắm vạn ma im bặt lại có thể mang dáng vẻ nhẹ bẫng như thế. Nhưng xem qua màn trình diễn của cô, tôi lại cảm thấy nếu không phải thế thì còn có thể là gì nữa?”
“Ai nói rằng nhất định phải toát lên khí phách vương giả hay cười ngạo trời cao? Chỉ một tiếng cười khẽ đầy ý chế giễu cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737981/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.