Trên phim trường phông xanh, nơi được gọi là vách đá thật ra là những tảng đá được dựng lên, phía trên rải một lớp cát vàng. Khi máy thổi gió hoạt động, lớp cát bay lên cùng với trang phục của Ôn Thời, không tránh khỏi việc cát cát bắn lên mặt cô, gây đau rát.
Trong tình huống này, cô vẫn phải thể hiện ánh mắt sắc bén, không ngừng quét về phía đối diện, dù trong mắt đã sớm bị cát thổi vào.
Chỉ khi đạo diễn hô “cut,” cô mới chớp mắt liên tục, nước mắt tuôn rơi không ngừng. May mà tình trạng không nghiêm trọng, cô chỉ cần nhỏ ít thuốc nhỏ mắt, dùng túi đá chườm giảm đỏ, sau đó nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm quanh mắt. Đợi đến khi mạch máu đỏ trong mắt mờ đi một chút, cô lập tức tiếp tục quay.
Dù sao cũng có rất nhiều người đang chờ đợi mỗi mình cô.
Tất cả mọi người đều biết sự “liều mạng” của Ôn Thời khi đóng phim. Có người ngưỡng mộ, có người lại chế nhạo cô ngốc. Dù sao, với thân phận tiểu thư nhà giàu của cô, cho dù cô có làm cao hay nghỉ ngơi thêm chút nữa, ai dám nói gì? Kể cả là Giang đại ảnh đế cũng phải nở nụ cười làm lành với cô, vậy mà cô lại tự làm khổ mình như thế.
Ôn Thời vẫn đang quay cảnh đơn, hoàn toàn không nghe được những lời đồn đại này. Dù có nghe được, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Kiếp trước khi cô còn là một diễn viên nhỏ, từng có lần vì một cảnh quay dài năm phút mà cô phải ngồi cả ngày trên phim trường. Nguyên nhân chỉ vì chỗ này diễn viên chính không vừa ý, chỗ kia không ổn với một người khác. Cả đoàn phim bị kéo dài thời gian vô ích, nhân viên thì ở sau lưng lẩm bẩm chửi rủa không ít.
Chính vì đã từng trải qua những chuyện như vậy, cô không bao giờ muốn lãng phí thời gian của người khác, huống hồ thời gian của chính cô cũng rất quý giá.
Làm việc không hiệu quả thì khác gì chịu cực hình? Cô thà hoàn thành sớm rồi về khách sạn nằm nghỉ còn hơn!
Cảnh quay cá nhân nhanh chóng hoàn tất, tiếp theo là phân đoạn diễn cùng Giang Trì Ấp.
Thực tế, trái với tưởng tượng của mọi người, áp lực của anh khi diễn cùng Ôn Thời lại lớn hơn nhiều. Một mặt, Giang Trì Ấp muốn duy trì hình ảnh một diễn viên kỳ cựu với kỹ năng diễn xuất hoàn hảo trong mắt cô. Mặt khác, diễn xuất của Ôn Thời thực sự tạo áp lực không nhỏ.
Cứ hỏi Thư Mạc thì rõ, người khác nói anh ta làm cao, hay núp trong xe nghỉ ngơi là đủ biết. Nhưng thực tế, anh ta phải cắn răng nghiên cứu kịch bản và luyện tập đến mức lúng túng như thế nào khi đối diện với một diễn viên có kỹ năng vượt trội như cô.
Diễn với một quái vật diễn xuất đã là đủ áp lực, huống chi đây lại là một quái vật diễn xuất chăm chỉ. Nếu không thể hiện tốt, để một diễn viên mới vào nghề chưa đầy một năm hạ gục, chẳng phải mất hết thể diện sao?
Trên một bệ đá cao chừng một mét, bức tượng đồng đã được dọn đi. Ôn Thời vừa dùng máu tươi của mình nhỏ vào trán bức tượng, bây giờ là lúc đổi sang cảnh quay với Giang Trì Ấp.
“Action!”
Theo tiếng đạo diễn, máy quay từ từ di chuyển, dừng lại trên mu bàn tay của Ôn Thời. Khi tay cô rời đi, gương mặt của Giang Trì Ấp xuất hiện dưới góc quay cận cảnh, lớp vỏ đồng trên người anh bắt đầu rạn nứt và vỡ dần.
Máy quay tập trung vào gương mặt lạnh lùng không chút sinh khí của anh. Một giây sau, anh bỗng mở to đôi mắt đen tuyền. Một tia đỏ như máu lóe lên trong ánh nhìn băng giá, mang theo bản năng khát máu đầy ghê rợn.
Ôn Thời không thấy được gương mặt của anh qua màn ảnh, nhưng chỉ bằng cảm quan trực tiếp, cô cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Từng sợi lông trên mu bàn tay cô như dựng đứng.
‘Aaaa, không kể đã xem bao nhiêu lần, diễn xuất của anh vẫn khiến mình kinh ngạc!’
Trong lòng cô hét lên đầy phấn khích, nhưng ánh mắt sáng rực của cô lại khiến Giang Trì Ấp suýt chút nữa thì phá hỏng vai diễn. Bầu không khí băng giá, sát khí đầy mình của anh thiếu chút nữa bị phá tan.
May mà đạo diễn nhanh chóng hô “cut,” không để anh thất bại ngay trước ống kính.
Trong khoảng thời gian chờ điều chỉnh ánh sáng, Giang Trì Ấp nhìn Ôn Thời với đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn anh, không nhịn được mà khẽ vỗ lên đỉnh đầu cô: “Giữ trạng thái nhân vật đi, em cứ nhìn anh như thế này, anh không diễn nổi đâu!”
Ôn Thời ngoài mặt đồng ý, điều chỉnh biểu cảm của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ:
'Anh không cần khiêm tốn như vậy, chỉ với ánh mắt của anh đã đủ để em nhập vai, làm sao lại bị em ảnh hưởng được chứ.'
Nghe thấy sự khẳng định của cô về mình, Giang Trì Ấp suýt nữa thì muốn đưa tay vỗ trán cười khổ.
Đúng là gánh nặng ngọt ngào, nhưng vẫn là gánh nặng!
Tuy suy nghĩ của Ôn Thời thường thoáng qua nhanh chóng, nhưng khi cảnh quay bắt đầu, tâm trí cô lập tức tĩnh lặng, biểu cảm nhanh chóng chuyển thành vẻ trêu tức xen lẫn băng giá.
Khi vừa tỉnh dậy, ma tướng mang trong mình d.ục v.ọng khát máu đã bị kìm nén hàng ngàn năm, chỉ trong chớp mắt liền lao thẳng về phía cô.
Nhưng cô chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng áp chế hắn. Thân thể cô lơ lửng trên không, ngón tay trắng mảnh khẽ chạm vào trán của ma tướng, ánh mắt hơi cúi xuống, chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn.
Trong ống kính, cuộc đối đầu giữa hai người mang sức mạnh thị giác đầy mãnh liệt: một người trong bộ y phục đỏ rực, thanh nhã tựa tiên nữ; một người trong áo đen, vẻ mặt hung ác tựa ác quỷ. Nếu không biết, cảnh tượng này trông giống như thần tiên giáng thế hàng ma hơn là một giao dịch hắc ám giữa hai kẻ đầy tà khí.
Đạo diễn Kiều và phó đạo diễn trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu rõ cảnh quay này nhất định phải xuất hiện trong trailer, thậm chí còn được làm poster quảng bá.
Cảnh quay tiếp tục.
Ôn Thời cụp mắt, giống như một vị thần, nhưng ánh nhìn lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng của cô lại chứa đầy sự tàn nhẫn:
“Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi giết người uống máu. Nhưng trước hết, hãy nói cho ta biết tên của ngươi, để hoàn thành lời thề của chúng ta.”
Với tư cách là người có cấp bậc cao hơn, lại còn dùng tinh huyết để đánh thức hắn, cô vốn đã áp chế anh một cách tự nhiên.
Dưới áp lực của tà khí phát ra từ cô, Giang Trì Ấp dần hồi phục lý trí. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm, môi khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn, nặng nề cất lên:
“Huyền Linh.”
Cùng với việc thốt ra cái tên, khế ước chủ-tớ giữa hai người chính thức được hình thành.
Tinh huyết của Ôn Thời tụ lại trên trán hắn, tạo thành một dấu ấn hình giọt mưa màu đỏ thẫm. Khi dấu ấn hoàn thành, Giang Trì Ấp quỳ một gối xuống bệ đá, giọng nói trầm thấp cất lên:
“Chủ nhân!”
Sự phục tùng của anh khiến Ôn Thời vô cùng hài lòng. Cô nhẹ nhàng che miệng cười khẽ, nhưng tà khí trên người lại bùng nổ mạnh mẽ. Khi luồng tà khí tỏa ra, tiếng gào khóc của các oan hồn trong thung lũng lập tức ngừng lại, vạn ma đều bị sức mạnh của cô làm chấn động.
Đây chính là hiệu quả cô muốn. Cô không chỉ muốn có một ma tướng, mà còn muốn cả vạn ma phải phục tùng mình!
Ôn Thời khẽ vuốt tay, chỉ về phía Giang Trì Ấp:
“Ta muốn ngươi đánh thức thêm nhiều ma vật nữa, dẫn dắt chúng trở về nhân gian. Ta muốn tu chân giới không bao giờ được yên bình nữa!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Giang Trì Ấp từ từ ngẩng đầu lên trong luồng tà khí của cô, nhìn người phụ nữ đứng trước gió, ánh mắt chứa đầy sự phục tùng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Niềm vui của Ôn Thời càng tăng thêm, đôi môi đỏ tươi cong lên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
“Ta biết bây giờ ngươi vẫn còn rất yếu. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi giết người...”
Nói xong, cô nhẹ nhàng lướt đi, bay về phía bên kia vách đá. Giang Trì Ấp vội vã theo sát phía sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.