Cảnh quay kết thúc khi máy quay di chuyển xuống dưới tảng đá lớn.
Ôn Thời vịn tay Giang Trì Ấp nhảy xuống khỏi tảng đá, cảm giác gió thổi xuyên qua cả người khiến cô không nhịn được mà xoa xoa cánh tay.
Giang Trì Ấp vội vàng nhận áo khoác lông vũ từ tay Tiểu Mạnh, khoác lên người cô, che kín cả cơ thể nhỏ bé của cô lại.
Ôn Thời kéo hai vạt áo, nói:
"Anh cũng mau mặc áo vào đi."
Nhìn hai người mặt tái xanh vì lạnh, Đạo diễn Kiều vội vàng nói:
"Cảnh quay này không có vấn đề, hôm nay dừng ở đây, mọi người về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, cảm ơn đạo diễn." Ôn Thời vừa nói, vừa run cầm cập vì rét.
Giang Trì Ấp gật đầu với đạo diễn rồi đưa cô lên xe. Trên xe có bật sẵn máy sưởi, không khí rất ấm áp, nhưng vừa bước vào, Ôn Thời lại hắt hơi một cái.
"Em cứ làm ấm người trước, để anh pha ít trà gừng cho em."
Nghe đến gừng, Ôn Thời lập tức le lưỡi:
"Không uống được không?"
Giang Trì Ấp chỉ nhìn cô mà không nói gì.
"Biết rồi, biết rồi, em uống là được chứ gì." Cô đành phải thỏa hiệp.
Dù cố nuốt hết một bát trà gừng, nhưng đến tối Ôn Thời vẫn lên cơn sốt.
Trong cơn nóng bức, cô tỉnh lại. Cố gắng ngồi dậy, cô cầm lấy ly nước trên đầu giường uống một ngụm, rồi xoa xoa thái dương đau nhức, cảm thấy cả người đều rã rời. Dùng tay chạm lên trán, cô cũng chẳng cảm nhận được nhiệt độ gì, nhưng chắc chắn mình đã bị ốm.
Mất một lúc mới ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737984/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.