🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Ôn Thời tỉnh lại, cô đang ôm lấy chăn, nhưng Giang Trì Ấp trên giường lại không thấy đâu.

Cô bật dậy khỏi giường, ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhói nơi thái dương. Cô xoa trán một lúc để giảm bớt cơn đau, rồi nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ ở bên ngoài phòng ngủ.

Ôn Thời đứng dậy, khoác áo choàng ngủ, mang dép lê rồi bước ra ngoài.

Tại quầy bar trong phòng khách, Giang Trì Ấp đang đứng quay lưng lại với cô. Đối diện anh là Tiểu Mạnh, trong miệng ngậm một mẩu bánh mì.

Thấy cô bước ra, Tiểu Mạnh lập tức lên tiếng:

"Sếp, chị dậy rồi!"

Giang Trì Ấp cũng quay đầu lại. Lúc này, Ôn Thời mới thấy anh đang nấu cháo cho cô bằng nồi điện.

Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của gạo khiến Ôn Thời không kiềm được mà khịt khịt mũi.

"Đói rồi à?" - Giang Trì Ấp nhìn cô, khẽ cười hỏi.

Ôn Thời bước đến gần, hỏi:

"Anh dậy lúc nào vậy?"

Vừa dứt lời, cô mới nhận ra giọng mình khàn đặc. Sờ lên cổ họng, cô lập tức xị mặt xuống.

'Giọng thế này thì chắc chắn ảnh hưởng đến việc quay phim rồi!'

Giang Trì Ấp rót một cốc nước ấm, đặt vào tay cô, nói với vẻ bất lực:

"Đạo diễn Kiều biết em bị ốm nên đã cho nghỉ hai ngày, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Đạo diễn Kiều còn tự trách mình, nói không nên quay cảnh đó hôm qua, làm chị bị ốm." - Tiểu Mạnh đứng bên cạnh bổ sung.

Ôn Thời uống một ngụm nước, nói:

"Chuyện này ai mà đoán trước được." Sau đó cô hỏi:

"Hai người không nói với mẹ tôi đấy chứ?"

"Không đâu." - Tiểu Mạnh nhún vai. - "Nhưng dì Tống ngày nào chẳng gọi điện cho chị, nghe giọng chị chắc chắn sẽ phát hiện ra thôi."

Ôn Thời nghe vậy, mặt càng xị hơn. Chắc chắn đến lúc đó cô sẽ bị mẹ mắng cho một trận.

"Cháo xong rồi, mau qua ăn chút đi." - Giang Trì Ấp vừa cười vừa múc cho cô một bát cháo.

Ôn Thời liền đặt cốc nước xuống, tiến lại gần. Thấy đó là cháo rau củ, cô tỏ vẻ thất vọng:

"Anh đã nói sẽ nấu món ngon mà, sao lại nhạt nhẽo thế này?"

"Tối nay có thể thêm gà xé cho em." - Giang Trì Ấp cười đáp.

Ôn Thời nghĩ đến món cháo rau củ gà xé cũng tạm chấp nhận được, bèn cầm thìa lên nếm thử một miếng. Mùi gạo thơm lừng, khi nuốt vào bụng, cả người cũng cảm thấy ấm áp.

Cô không khỏi cảm thán:
'Không hổ danh là siêu đầu bếp Giang, ngay cả cháo cũng nấu ngon thế này.'

Ngẩng đầu lên, cô phát hiện chỉ có mình mình có cháo, liền hỏi:

"Sao hai người không ăn?"

"Em ăn sáng ở khách sạn rồi." - Tiểu Mạnh giơ miếng bánh mì trong tay, nói. - "Cái này chỉ là đồ ăn vặt thôi."

"Còn anh?" - Ôn Thời quay sang Giang Trì Ấp.

Giang Trì Ấp lấy ra một túi giấy, nói:

"Tiểu Mạnh mang cho anh sandwich."

"Hai người thật quá đáng!"

"Ôn lão sư, chú ý giọng nói của mình chứ..."

Buổi tối, Ôn Thời bị viêm amidan dẫn đến sốt cao trở lại, nhiệt độ lên đến 38 độ C.

"Có cần đến bệnh viện không?" - Giang Trì Ấp chạm lên trán cô, hơi nhíu mày hỏi.

Ôn Thời lắc đầu:

"Không cần đâu, cũng không sốt cao lắm, đến bệnh viện cũng chỉ uống thuốc kháng viêm thôi."

Thấy anh lo lắng, cô bật cười nói:

"Anh không thấy giọng em bây giờ đặc biệt gợi cảm sao?"

Giang Trì Ấp khẽ gõ nhẹ lên trán cô, không nhịn được mà cười:

"Khó nghe chết đi được."

Ôn Thời nhăn mũi: “Không biết thưởng thức gì cả!”

Thấy cô vẫn còn sức giở trò, Giang Trì Ấp cũng an lòng hơn. Anh nhìn cô, hạ giọng hỏi:
“Có cần anh ở lại chăm sóc em không?”

Nghe vậy, Ôn Thời mới nhớ đến việc mình đã làm chuyện ngốc nghếch tối qua. Theo phản xạ, cô đưa tay chạm nhẹ vào mũi.

Cô chưa bao giờ tùy hứng như thế...

Nhưng nghĩ đến cảm giác lẻ loi, bất lực khi chỉ có một mình, cô lại thấy, tùy hứng một chút cũng chẳng sao.

Ngón tay cô xoắn xoắn lấy góc chăn, không dám nhìn Giang Trì Ấp:
“Nếu... nếu nửa đêm em lại sốt cao thì sao?”

Giang Trì Ấp làm sao không hiểu ý của cô. Anh lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy, rất nguy hiểm. Anh vẫn nên ở lại trông em thì mới yên tâm.”

“Vậy cũng được.” Ôn Thời vẫn cúi đầu, không dám nhìn anh. Nhưng khóe miệng cô đã cong lên, nụ cười không giấu được nữa.

Đợi đến khi tâm lý đã ổn định, cô ngẩng đầu lên, nói với Giang Trì Ấp:
“Trong tủ còn chăn, anh có thể ngủ ở...”

Chữ “sofa ngoài kia” còn chưa kịp nói ra, cô đã Giang lão sư Trì Ấp nhấc lên một góc chăn bên cạnh mình và ngồi xuống giường.

“Anh... anh định ngủ cùng em?” Ôn Thời lắp bắp, “Không, không phải, là ngủ chung với em?”

Giang Trì Ấp đã tựa lưng vào đầu giường giống như cô. Nghe cô nói, anh nghiêng đầu nhìn cô:
“Chứ sao nữa? Lẽ nào Ôn tiểu thư muốn anh ngủ ở sofa ngoài kia? Sofa đó anh nằm co chân cũng chẳng vừa.”

Ôn Thời liếc nhìn đôi chân dài của anh hiện rõ dưới lớp chăn, rồi lại so sánh với chiếc sofa ngoài phòng khách. Đúng là có chút khó khăn thật...

Nhưng mà... cũng không thể thật sự ngủ chung được chứ...

Tối qua cô còn mơ màng, nhưng giờ thì cô hoàn toàn tỉnh táo!

Thấy bộ dạng lúng túng của cô, Giang Trì Ấp âm thầm cười, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc:
“Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu.”

Ôn Thời mím môi, trong lòng như có một tiểu nhân đang cắn khăn tay: 'Em sợ em sẽ làm gì anh thì có!'

Câu này suýt khiến Giang Trì Ấp bật cười, nhưng anh cố gắng nén lại, đôi môi chỉ khẽ nhếch lên:
“Không ngủ à?”

Ôn Thời lập tức cầm kịch bản trên đầu giường, giả vờ chăm chú đọc:
“Em... em xem kịch bản một chút. Anh buồn ngủ thì... thì cứ ngủ trước đi!”

“Được, vậy anh ngủ trước.” Giang Trì Ấp khẽ cười không tiếng động, tắt đèn ở đầu giường mình rồi nằm xuống.

Ôn Thời dùng khóe mắt liếc nhìn anh, thấy anh thật sự nhắm mắt, cô mới nhanh chóng thu ánh nhìn lại, trong lòng thầm thở phào.

Cô định chờ Giang Trì Ấp ngủ xong rồi mình mới ngủ, nhưng thuốc hạ sốt vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cô buồn ngủ không cưỡng lại được.

Ôn Thời lắc lắc đầu, nhìn về phía Giang Trì Ấp, rồi đưa tay vẫy trước mặt anh để chắc chắn rằng anh đã ngủ. Cô khẽ lẩm bẩm:
“Nói là chăm sóc em, vậy mà ngủ nhanh thế.”

Nói xong, cô cũng ngáp một cái, nhẹ nhàng đặt kịch bản xuống, tắt đèn rồi chui vào chăn.

Mặc dù giữa hai người còn một khoảng cách khá lớn, nhưng Ôn Thời lại cảm nhận được hơi ấm từ hướng của Giang Trì Ấp.

Cô khẽ cọ vào góc chăn, mơ mơ màng màng nghĩ: 'Anh ấy ấm thật, mùa đông mà ôm ngủ chắc chắn sẽ rất dễ chịu...'

Ngay khi nghe được câu này, Giang Trì Ấp mở mắt trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên không kìm được.

Thoải mái hay không, em sẽ sớm biết thôi.

Anh nghĩ như vậy nhưng cũng không làm gì thêm, giống như một thợ săn trong bóng tối, kiên nhẫn chờ con mồi tự dâng mình tới cửa.

Quả nhiên, mười mấy phút sau, Ôn Thời trong cơn ngủ say, vô thức lần mò theo hơi ấm, đã tiến sát về phía anh.

Giang Trì Ấp xoay người, kéo chiếc chăn ở giữa hai người ra, dang tay, và ngay giây tiếp theo, Ôn Thời đã cuộn tròn trong lòng anh, vô thức cọ cọ vào cánh tay anh, ngủ rất ngon lành.

Đêm qua anh đã phát hiện ra thói quen này của cô: chỉ cần tay anh để một bên, cô sẽ tự tìm đến gối đầu, còn ôm chặt lấy cánh tay anh, đặc biệt tham luyến nhiệt độ cơ thể của anh.

Giang Trì Ấp bật ra một tiếng cười nhẹ đầy hài lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, áp trán mình vào trán cô, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.