Có lẽ nhờ sự “chăm sóc” tận tình của Giang Trì Ấp, sức khỏe của Ôn Thời hồi phục rất nhanh. Cô không còn sốt vào ngày hôm đó, và ngày hôm sau, giọng nói của cô cũng đã đỡ khàn hơn, các triệu chứng cảm cúm gần như biến mất.
Không muốn tiếp tục nằm lì ở khách sạn, cô đề nghị đến phim trường. Giang Trì Ấp không thể làm trái ý cô, đành phải theo cùng.
Tại phim trường, Ôn Thời tìm Đạo diễn Kiều để xin phép:
“Đạo diễn Kiều, tôi đã khỏe nhiều rồi. Tuy giọng vẫn hơi khàn, nhưng tôi có thể tham gia các cảnh quay tập thể.”
Đạo diễn Kiều nhìn cô, thấy tinh thần cô khá tốt, bèn mỉm cười:
“Không cần vội. Cô cứ nghỉ ngơi, chờ Phó đạo diễn thông báo là được.”
“Vâng.” Ôn Thời đáp lời, trong lòng lại có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô gặp một đoàn phim làm việc chậm rãi như vậy. Nghĩ đến Đạo diễn Chu bên kia, người luôn muốn “xé” cô ra để dùng, cô không khỏi cảm thán sự khác biệt rõ ràng giữa hai bên.
Thầm oán trách Đạo diễn Chu một hồi, thấy rằng mình thật sự không có cảnh quay nào trong hôm nay, cô đành quay trở lại xe.
Giang Trì Ấp đang họp trực tuyến với đoàn làm phim qua màn hình trên xe. Thấy Ôn Thời trở lại với khuôn mặt ủ rũ, anh lập tức đoán được rằng Đạo diễn Kiều không sắp xếp công việc cho cô.
Bề ngoài cô trông có vẻ hờ hững, nhưng thực chất lại là một người cuồng công việc.
Anh khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ.
Lúc này, từ màn hình phát ra giọng nói của một người nước ngoài. Ôn Thời, đang rửa tay, lập tức dỏng tai nghe.
Người kia nói với giọng gấp gáp, pha trộn giữa tiếng Trung ngượng nghịu và tiếng Anh:
“Giang, đây là ngân sách thấp nhất của tôi rồi, không thể điều chỉnh nữa đâu! Chúng ta đã hợp tác nhiều năm, chúng ta là ‘lò thiêu’* mà. ‘lò thiêu’, anh không thể đối xử với tôi như vậy được!”
*烙铁: lò thiêu, cách đọc na ná 老铁 nghĩa là bạn bè lâu năm. Ổng người nước ngoài bị nói ngọng nha!
Ôn Thời ngẫm nghĩ một chút mới hiểu từ ‘lò thiêu’ mà anh ta nhắc đến là “bạn lâu năm”. Không nhịn được, cô bật cười.
Giang Trì Ấp cũng phì cười, nhưng anh đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát:
“Yên tâm, tôi sẽ dành thời gian xem xét kỹ kịch bản và dự án mà anh gửi. Anh biết tôi mà, nếu đây thực sự là một dự án tốt, tôi chỉ có thể tăng ngân sách cho anh thôi.”
Người kia hô lên một tiếng vui mừng:
“Giang, anh quả nhiên rất đáng tin cậy!” Sau đó, lại thêm vào một câu tiếng Trung ngọng nghịu:
“Giang, cả đời này anh là ‘lò thiêu’ tốt nhất của tôi!”
Ôn Thời đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc. Cô khẽ ho một tiếng, khiến Giang Trì Ấp vội vàng rút một tờ giấy đưa cho cô, nhắc nhở:
“Cẩn thận một chút.”
Phía bên kia màn hình, người đàn ông ngoại quốc thốt lên một tiếng “Oh” đầy phấn khích:
“Giọng của phụ nữ! Giang, cuối cùng anh cũng có bạn gái rồi sao? Mau giới thiệu cho tôi! Tôi muốn xem người phụ nữ thế nào mà có thể chiếm được trái tim anh.”
Ôn Thời bị giọng Anh giả vờ uyên bác của anh ta làm cho buồn cười, quay sang Giang Trì Ấp, khẽ nói bằng khẩu hình:
“Anh tìm đâu ra một gã hề thế này?”
Giang Trì Ấp chạm nhẹ vào mũi cô, cũng không nhịn được cười, rồi giải thích:
“Joe là một đạo diễn Hollywood. Trước đây, anh từng đầu tư cho một bộ phim của anh ấy. Hiện giờ anh ta đang có một dự án mới và cần tài trợ, chúng tôi đang thảo luận.”
“Giang lão sư đúng là tài giỏi, còn đầu tư quốc tế rồi.” Ôn Thời không hỏi thêm, vì cô hiểu rằng mối quan hệ giữa Giang Trì Ấp và đạo diễn trẻ này chắc hẳn có liên quan đến bố anh.
Ánh mắt Giang Trì Ấp dịu dàng nhìn cô cũng không giải thích thêm, anh định sau này sẽ kể rõ mọi chuyện.
Phía bên kia màn hình, Joe đã sốt ruột:
“Giang, đừng vô tình như vậy. Chuyển màn hình qua đây để tôi nhìn thấy… ờ… mỹ nhân.”
Ôn Thời lại bị từ “mỹ nhân” của Joe làm cho bật cười. Giang Trì Ấp cũng bất lực, dùng ánh mắt hỏi ý cô.
Cô tò mò về người đàn ông hài hước này, liền gật đầu đồng ý, sau đó chỉnh lại tóc.
Giang Trì Ấp liền chuyển màn hình về phía Ôn Thời.
Khi nhìn thấy người xuất hiện trên màn hình, Ôn Thời không khỏi kinh ngạc. Một người hài hước như vậy lại có vẻ ngoài rất nhã nhặn, gương mặt bầu bĩnh như búp bê, thoạt nhìn cứ ngỡ là một sinh viên đại học.
Ôn Thời còn chưa kịp chào hỏi, đầu dây bên kia đã tỏ ra kinh ngạc:
“Ồ, cô thật xinh đẹp! Trông cứ như mô hình AI vậy! Giang, anh không phải dùng một người giả để lừa tôi chứ? Hay là Trung Quốc đã chế tạo ra robot AI chân thực đến thế rồi?”
Phong cách phản ứng điển hình kiểu Mỹ của anh ta khiến Ôn Thời không nhịn được bật cười. Cô lên tiếng chào:
“Chào anh, Joe. Tôi là bạn gái của Giang.” Cô liếc nhìn Giang Trì Ấp và cười nói: “Anh gọi tôi là Tiểu Thời nhé.”
Ánh mắt Giang Trì Ấp càng thêm dịu dàng, anh khẽ vuốt tóc cô.
Joe lập tức ghé sát vào màn hình, như thể đang quan sát kỹ gương mặt của cô:
“Tiểu Thời, cô thực sự là người thật à? Quá kinh ngạc, rất vui được làm quen với cô. Tiểu Thời, cô cũng là diễn viên sao?”
“Đúng vậy, tôi cũng là diễn viên.” Ôn Thời gật đầu mỉm cười. Ánh mắt Joe mang chút thẩm định, điều này khiến cô tin rằng anh ta đúng là một đạo diễn, bởi ánh mắt đó cô chỉ từng thấy ở một số đạo diễn chuyên nghiệp.
Joe có vẻ nhận ra mình hơi thất lễ, lập tức xin lỗi:
“Xin lỗi, có lẽ tôi hơi đường đột, nhưng tôi muốn hỏi một câu có thể còn đường đột hơn. Tiểu Thời, cô có muốn phát triển sự nghiệp tại Hollywood không? Tôi có một vai diễn…”
Nghe đến đây, Giang Trì Ấp vươn tay xoay màn hình về phía mình, trầm giọng:
“Joe, đủ rồi.”
Joe lập tức kêu lên:
“Giang, tôi không đùa đâu! Anh xem qua kịch bản là biết ngay. Cô ấy phù hợp với hình tượng pháp sư hơn tất cả các diễn viên gốc Á mà tôi từng phỏng vấn.” Anh ấy lớn tiếng bổ sung: “Tiểu Thời, cô nhất định phải xem qua! Tôi tin cô sẽ thích kịch bản này.”
Ôn Thời thấy Giang Trì Ấp rõ ràng không đồng tình với đề nghị này, liền nắm lấy tay anh đặt trên bàn, mỉm cười nói:
“Cảm ơn anh, Joe. Nhưng sự nghiệp của tôi ở trong nước vẫn còn mới bắt đầu, tôi chưa có tham vọng phát triển ở nước ngoài.”
Nghe cô trả lời vậy, Joe tỏ ra tiếc nuối:
“Thật đáng tiếc, nhưng tôi vẫn hy vọng cô sẽ đọc kịch bản của tôi rồi quyết định, được không?”
Sự chân thành của Joe khiến Ôn Thời không nỡ từ chối, đành đồng ý sẽ xem qua kịch bản.
Sau đó, Giang Trì Ấp nói chuyện thêm vài câu ngắn gọn với Joe rồi kết thúc cuộc gọi video.
Anh nắm tay Ôn Thời, nhẹ nhàng nói:
“Nếu em có ý định đó, anh sẽ không cản em. Nhưng Los Angeles…”
“Bố anh ở đó sao?” Ôn Thời lập tức hiểu ý anh, mỉm cười:
“Không sao đâu. Những gì em nói ban nãy đều là thật lòng. Ở trong nước em còn chưa nổi tiếng, làm sao dám mơ đến Hollywood?”
Sự thoải mái trong giọng nói của cô khiến biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt Giang Trì Ấp dịu đi. Anh mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng, khẽ nói:
“Anh không muốn em liên quan gì đến ông ấy. Bởi vì những ai có liên quan với ông ấy đều trở nên bất hạnh…”
Nghe vậy, trái tim Ôn Thời khẽ thắt lại. Cô nhẹ nhàng xoa lưng anh, an ủi:
“Đừng lo, chúng ta đều cách ông ấy rất xa mà.”
“Ừ.” Giang Trì Ấp khẽ đáp, nhưng giọng nói vẫn trầm buồn:
“Anh không sao.”
Anh im lặng một lúc, bỗng nở nụ cười:
“Khi nào có thời gian, anh sẽ đưa em đến gặp mẹ anh. Bà cũng đang sống ở Los Angeles.”
“Được thôi…” Ôn Thời vô thức đồng ý, nhưng sau đó sửng sốt, đẩy anh ra:
“Gì cơ? Mẹ anh không phải đã…”
Cô đang nói bỗng nhận ra mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng, không để từ đó thốt ra.
Giang Trì Ấp biết cô luôn nghĩ rằng mẹ anh đã qua đời, điều này khiến anh không khỏi bật cười. Anh đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi vì trước đây anh chưa bao giờ nhắc đến bà. Để anh kể dần cho em nghe được không?”
Ôn Thời ngẩng đầu nhìn anh, lập tức gật đầu đầy áy náy, quyết tâm không bao giờ nhắc đến những suy đoán sai lầm của mình nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.