Sáng sớm, trong căn phòng kéo kín rèm dày, ánh sáng vẫn mờ tối. Chỉ một tia nắng lách qua khe rèm cửa, chiếu lên chăn ở cuối giường, làm nổi lên một gò nhô nhẹ.
Khối nhô ấy bỗng cử động, trong phòng vang lên một tiếng rên khẽ.
Ôn Thời vẫn nhắm mắt, duỗi chân trong chăn, cảm thấy cả chiếc chăn ấm áp đến lạ, khiến cô ngỡ như đang nằm trong căn phòng có sưởi ấm ở nhà. Ở thành phố H lạnh lẽo và ẩm ướt này, đã lâu cô không ngủ thoải mái như vậy.
Cảm giác dễ chịu đến mức khiến cô lười biếng cuộn mình lại, cọ đầu vào gối, định ngủ thêm một lát.
Nhưng vừa cọ đầu, cô liền cảm thấy chiếc gối hôm nay có gì đó không đúng. Cô định giơ tay sờ thử, vừa chạm vào thì bàn tay đã đụng phải một cơ thể ấm áp.
Giật mình, Ôn Thời lập tức mở mắt. Dù ánh sáng mờ mờ, cô vẫn nhìn rõ đường nét của người đàn ông đang gần kề.
Lập tức cô nhận ra đây là Giang Trì Ấp, người đã ngủ lại phòng cô.
'Nhưng, không đúng! Sao mình lại nằm trong vòng tay anh ấy, còn gối đầu lên cánh tay của anh ấy?!'
Cô phát hiện ra rằng cái “gối” có cảm giác lạ thực chất là cánh tay của Giang Trì Ấp.
Ôn Thời vừa lùi lại vừa hét lên trong đầu: 'A a a, chẳng lẽ mình đã làm gì không phải với anh?!'
Cô còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay của anh thì cổ đã bị một cánh tay ôm lấy, kéo cô trở lại. Một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
“Em ồn quá.” Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô.
Âm thanh ấm áp ấy khiến cả người Ôn Thời cứng đờ, chỉ mong mình có thể sốt cao ngay lập tức để bản thân chìm vào trạng thái mơ màng.
Cô đang nghĩ vậy thì mũi bị anh nhẹ nhàng véo một cái. Hơi thở của anh vẫn gần gũi đến mức như muốn hòa quyện cùng cô: “Em bớt làm loạn đi. Nửa đêm em lại sốt một lần nữa, anh lo lắng đến mất ngủ.”
Nghe xong, mọi ngại ngùng của Ôn Thời bay biến. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc phía sau đầu anh, dịu dàng nói: “Bây giờ em không sao nữa rồi. Anh mau ngủ thêm một chút đi.”
Giang Trì Ấp hơi ngẩng đầu, qua những lọn tóc rối, đôi mắt anh lộ ra tràn đầy vẻ tỉnh táo, không chút mệt mỏi. Anh liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô, cả cơ thể cũng áp sát lại, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, giọng vẫn khàn khàn.
Diễn xuất tinh tế đến hoàn hảo.
Ôn Thời thấy lòng mềm nhũn, để mặc anh ôm mà không hề chống cự, tay cô nhẹ nhàng xoa tóc anh.
Phòng ngủ trở lại yên tĩnh. Khi cô nghĩ rằng Giang Trì Ấp đã ngủ, bàn tay đặt ở eo cô bỗng khẽ cử động.
Ngay sau đó, cô cảm nhận được tay anh luồn vào trong áo mình từ vạt áo hơi nhấc lên. Độ ấm từ tay anh cao hơn hẳn cô, lập tức khiến cô khẽ run.
Ôn Thời nhíu mày, định quay đầu nhìn anh thì cổ lại bị hôn nhẹ. Cô vô thức đẩy trán anh, lắp bắp nói: “Anh… anh ngủ đi!”
Giang Trì Ấp khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả lên da cô, làm cô run rẩy thêm lần nữa.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm gì đâu.” Anh nói, nhưng tay đã nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự, ép tay cô xuống gối.
Anh cũng nâng nửa thân trên của mình lên, cúi xuống hôn trán cô như một cử chỉ an ủi.
Ôn Thời nhắm mắt lại một lát rồi mở ra, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng ánh sáng mờ tối khiến cô không thể phân biệt được. Cô chỉ đành đưa tay lên, dùng ngón tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Giang Trì Ấp không nhúc nhích, để cô thoải mái chạm vào gương mặt mình.
Trong bóng tối, các giác quan của con người đều trở nên nhạy bén hơn, từng cái chạm nhẹ ở đầu ngón tay cũng mang đầy cảm xúc gợi tình. Hơi thở của Ôn Thời trở nên gấp gáp, khi đầu ngón tay sắp chạm đến khóe môi của anh, cô đã định rụt tay lại, nhưng tay cô bị Giang Trì Ấp giữ lấy khi anh rút cánh tay ra khỏi gáy cô.
Những ngón tay nhạy cảm của cô bị anh đưa đến gần đôi môi mát lạnh, từng nụ hôn nhẹ lướt qua, từ đầu ngón tay, lòng bàn tay đến cổ tay...
Khi đôi môi của cô bị anh chiếm lấy hoàn toàn, nhịp thở của Ôn Thời đã loạn cả lên. Cô cảm thấy phía sau lưng mình ướt một lớp mồ hôi mỏng.
Những điều xảy ra sau đó vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, nhưng lại vô cùng tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên Ôn Thời cảm nhận rõ rệt ha.m mu.ốn kiểm soát của người đàn ông này. Khi cảm xúc dâng trào, anh thậm chí giữ chặt eo cô, khiến cô không thể cử động dù chỉ một chút.
Cơ thể cô dưới sự chạm vào của anh cũng trở nên nóng rực, khi quần áo đã trút bỏ một nửa, cô thậm chí cảm nhận được sự lành lạnh của không khí.
Ngay khi cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến xa hơn, Giang Trì Ấp lại dừng lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi và gương mặt cô, từng ngón tay lại cẩn thận cài từng chiếc cúc áo của cô trở lại.
“Giang... Giang Trì Ấp...”
Ôn Thời nắm lấy tay anh, không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, trong lòng vừa lo lắng vừa ngập tràn nghi vấn.
“Đừng quyến rũ anh nữa.” Giang Trì Ấp lại hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm khàn: “Em vẫn đang ốm mà.”
Nói xong, anh đã cài lại chiếc cúc cuối cùng trên áo ngủ của cô, sau đó xuống giường, kéo chăn đắp lại cho cô, nhẹ giọng nói: “Anh đi tắm đây.”
Ôn Thời để lộ đôi mắt to tròn, nhìn anh chăm chú.
“Nghe lời nào...” Giang Trì Ấp đưa tay che mắt cô, kéo chăn lên hôn cô thêm một lần nữa, sau đó kéo chăn phủ kín đầu cô.
Đợi đến khi Ôn Thời kéo chăn xuống, anh đã bước nhanh vào phòng tắm.
Chưa từng trải qua nhưng cô cũng biết, nhìn dáng đi vội vã của anh, Ôn Thời tất nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra, hai má cô nóng bừng. Cô kéo chăn trùm đầu lần nữa, trong chăn lẩm bẩm: “Đáng đời!”
Khi Giang Trì Ấp tắm xong với thời gian đáng kinh ngạc, mang theo hơi lạnh từ nước bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Ôn Thời đứng ở cửa phòng ngủ, mặc áo choàng ngủ, tay cầm một cốc nước ấm, mỉm cười nhìn anh.
Ánh mắt cô mang chút giễu cợt, pha lẫn tò mò khám phá, khiến Giang Trì Ấp không khỏi cảm thấy khó xử.
“Tắm nước lạnh sao? Hết nước nóng rồi à?” Ôn Thời nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt qua người anh, tiếp tục nói: “Giang lão sư sức khỏe tốt thật, không sợ cảm lạnh à.”
Giang Trì Ấp bị cô chọc đến đỏ cả vành tai, bước nhanh đến ôm lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô: “Ôn lão sư tinh thần cũng tốt lắm nhỉ, không uổng công anh chăm sóc cực khổ!”
Từ “chăm sóc” được anh nhấn mạnh, lập tức mang ý nghĩa khác hẳn.
Không ngờ anh lại nói như vậy, Ôn Thời không biết nên ngạc nhiên hay xấu hổ, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh.
Giang Trì Ấp khẽ cười, lại cúi xuống hôn cô một lần nữa.
Lần này, Ôn Thời ngoan ngoãn hơn, ngước mắt nhìn anh đưa cốc nước ấm cho anh: “Uống chút nước ấm đi, cẩn thận cảm lạnh thật đấy!”
Giang Trì Ấp nhận lấy uống một hơi hết sạch, lại ôm cô một lúc rồi mới gọi điện cho Tiểu Mạnh, nhờ cậu ấy mang một bộ quần áo đến.
Nghe anh gọi điện, mặt Ôn Thời lại đỏ lên. Dĩ nhiên cô hiểu lý do, vì bộ đồ ngủ của cô cũng nhăn nhúm không thể nhìn nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.