Trên xe, Tống Dĩnh kể cho Ôn Thời nghe về tình hình bệnh tật hiện tại. Bà nội bị ung thư tuyến tụy, chưa đến giai đoạn cuối, nhưng vì tuổi đã cao, bác sĩ không khuyến nghị phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy – một loại phẫu thuật gây tổn thương lớn và khả năng sẽ xuất hiện nhiều biến chứng. Hiện tại, chỉ có thể điều trị duy trì.
Tuy nhiên, không bác sĩ nào dám đảm bảo hiệu quả, những gì có thể làm chỉ là làm chậm tiến trình bệnh và kéo dài thời gian sống. Nếu bệnh không kiểm soát được, người bệnh sẽ ra đi rất nhanh, gia đình cần chuẩn bị tâm lý trước.
Sau khi nói xong, hai mẹ con tựa vào nhau, không ai nói gì thêm.
Gần đến nhà, Tống Dĩnh vuốt tóc Ôn Thời, khẽ hỏi:
"Con muốn ăn gì? Mẹ thấy con gầy đi nhiều, để mẹ nấu canh bồi bổ cho con nhé?"
"Được, con muốn uống canh ngọt." Ôn Thời tựa đầu vào vai bà, khẽ mỉm cười.
Đối với cô, việc đến thăm bà nội là hoàn thành bổn phận. Cô không thể làm được gì thêm, bà cũng không cần cô. Ngoài việc trong lòng luôn lo lắng, mọi thứ dường như không có gì khác biệt so với thường ngày.
Xe dừng trước cổng nhà họ Tống, Ôn Thời đã thấy Giang Trì Ấp đứng đợi trước cổng.
Cô xuống xe, Tống Dĩnh không xuống mà chỉ hạ cửa kính xe, nói với anh:
"Tiểu Giang, lát nữa đừng đi, ở lại ăn cơm rồi hãy về."
"Cháu biết rồi, dì Tống."
"Vậy hai đứa nói chuyện đi."
Nhìn xe chạy vào gara, hai người mới cùng bước vào cổng, vừa đi vừa nói chuyện.
"Tình hình thế nào?" Giang Trì Ấp hỏi. Anh cũng không ngờ tới chuyện này, bởi lúc dự tiệc thọ, bà nội cô vẫn còn rất khỏe mạnh.
Ôn Thời ngắn gọn kể lại tình hình của bà nội.
"Bà nhìn qua thì tinh thần vẫn tốt, cũng không quá đau đớn, hiện tại vẫn chưa cần dùng thuốc giảm đau."
Giang Trì Ấp nắm tay cô, khẽ nói:
"Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, không ai ngờ tới. Em đừng tự trách bản thân."
"Em sao?" Ôn Thời ngẩng lên nhìn anh, lắc đầu nhẹ, nói:
"Tự trách vì không thường xuyên về thăm bà? Nói đùa chút thôi, em mà về nhiều lại càng không tốt cho sức khỏe của bà ý chứ."
Bây giờ hai người đã ở bên nhau, cô thấy cần để anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình. Vì vậy, Ôn Thời kể lại cho anh nghe mối ân oán giữa hai nhà Tống – Ôn ở đời trước.
"Cho nên, chuyện trong nhà em không chỉ đơn giản là bố em không thích em. Em đã học tập chăm chỉ ở nước ngoài, ban đầu là để cạnh tranh quyền thừa kế với anh trai, nhưng thực ra em đã sớm bị loại khỏi danh sách. Bà nội và bố không cho em đụng tới chuyện làm ăn trong gia đình, chỉ muốn em làm một tiểu thư ăn chơi, chẳng có thành tựu gì."
Ôn Thời liếc nhìn Giang Trì Ấp, lần đầu tiên thẳng thắn nói:
"Sau này nhờ Giang lão sư mà em quyết định thử bước vào giới giải trí, không ngờ giờ nó lại trở thành sự nghiệp của em."
Giang Trì Ấp đã biết đôi chút, nhưng nghe cô kể lại, lòng vẫn dâng lên cảm giác đau xót, chỉ nắm chặt tay cô hơn.
"Những chuyện đó đều là quá khứ rồi, em đã không phải em của ngày trước nữa." Ôn Thời mỉm cười, nói:
"Bây giờ, em không còn hứng thú với Ôn Thị. Hơn nữa, em cũng có phần cổ phần đáng được nhận trong tập đoàn. Anh trai còn giúp em giành thêm nhiều phần hơn. Họ ngày ngày lao lực bên ngoài, còn em thoải mái ngồi nhà đếm tiền, chẳng phải tốt hơn sao?"
Nhìn nụ cười không chút u sầu của cô, Giang Trì Ấp cũng dịu dàng hơn. Anh nói:
" Ôn lão sư kể chuyện chịu ảnh hưởng từ anh đi, chuyện này anh thích nghe."
Ôn Thời lườm anh một cái: "Mơ đi."
Cô không nói, Giang Trì Ấp cũng không ép. Anh chỉ cúi đầu mỉm cười, để cô giữ bí mật cũng được.
Tuy nhiên, anh không ở lại ăn trưa.
"Dì Tống chắc cũng mệt, anh không làm phiền nữa. Nhờ em cảm ơn dì, lần sau anh sẽ đến chính thức thăm hỏi."
Mẹ cô quả thực rất mệt, Ôn Thời gật đầu, tiễn anh ra cửa.
Tống Dĩnh nghe Ôn Thời kể lại, cảm thán:
"Quả nhiên là đứa trẻ chu đáo và tinh tế, con phải đối tốt với cậu ấy đấy."
"Mẹ nói mãi câu này làm tai con sắp chai rồi." Ôn Thời nhăn mũi.
Cô nhìn mẹ, lưỡng lự không biết có nên kể về tình hình gia đình của Giang Trì Ấp hay không. Gia đình mỗi người đều có phức tạp riêng, nhưng của Giang Trì Ấp lại phiền phức hơn một chút. Dẫu sao, thân thế của bố anh ấy vốn không phải dạng chính thống.
Tính cách của Giang Trì Ấp chắc chắn sẽ không che giấu điều gì. Dù cô tin rằng mẹ mình sẽ không có thành kiến với anh ấy, nhưng nếu không chuẩn bị trước chút nào, chắc chắn bà sẽ bị sốc. Khi đó, cả hai bên đều sẽ khó xử.
"Mẹ." cô thăm dò mở lời: "Bố mẹ của Giang Trì Ấp đều sống ở nước ngoài. Mẹ không tò mò họ làm nghề gì sao?"
Tống Dĩnh đang cầm máy tính bảng xem tài liệu, nghe câu hỏi thì ngẩng lên nhìn cô: "Cái đó có quan trọng gì? Có thể nuôi dạy Giang Trì Ấp tốt như vậy, bố mẹ cậu ấy nhất định là người rất tốt. Chỉ cần họ yêu thương con, chấp nhận con, mẹ không có yêu cầu gì về gia thế."
Ôn Thời cắn môi dưới, do dự nói: "Nếu Giang Trì Ấp vốn dĩ tự mình trở nên ưu tú thì sao?"
"Sao cơ?" Tống Dĩnh nghe ra ẩn ý trong lời nói, đặt máy tính bảng xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn.
Ôn Thời liền tóm lược về hoàn cảnh gia đình anh ấy: "Tình hình cụ thể, con cũng không rõ lắm. Giang Trì Ấp dường như rất bài xích chuyện con tiếp xúc với bố anh ấy, nên chưa kể gì nhiều."
Tống Dĩnh nhíu mày, im lặng hồi lâu.
Nhìn vẻ mặt của bà, Ôn Thời lập tức hối hận. Có phải cô đã quá thành thật rồi không?
Đúng lúc cô còn đang lo lắng, chợt nghe Tống Dĩnh nói: "Giang Trì Ấp đúng là đứa trẻ đáng thương. Con nói với cậu ấy, sau này nhà chúng ta cũng là nhà cậu ấy, đừng ngại ngùng gì cả."
"Mẹ, con còn tưởng..."
Tống Dĩnh liếc cô một cái: "Tưởng gì? Tưởng mẹ vì thế mà không thích Giang Trì Ấp à? Con xem thường mẹ quá đấy. Bố mẹ cậu ấy thế nào, chúng ta không nên phán xét. Nhưng nếu mẹ coi cậu ấy là con mình, mà họ dám can thiệp chuyện gì, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt!"
"Con đã biết mẹ không phải người tầm thường mà!" Ôn Thời cười nói: "Quả nhiên rất uy phong!"
Cô lại cười bảo: "Nhưng những lời này mẹ nên tự mình nói với Giang Trì Ấp. Chắc chắn anh ấy sẽ rất vui."
Sau này, cô sẽ lấp đầy phần trống rỗng trong lòng anh bằng tình yêu, để anh không còn cảm thấy mệt mỏi hay cô độc.
Tống Dĩnh bóp nhẹ mũi cô, cười nói: "Sao con gái mẹ lại biết quan tâm người khác đến thế này?"
"Mẹ!" Ôn Thời đỏ mặt, khẽ kêu lên.
…
Lúc ăn tối, Ôn Tĩnh Vân đã trở về.
Sắc mặt anh ấy mệt mỏi khiến Tống Dĩnh xót xa, bước đến vỗ vai anh: "Con cũng phải chăm sóc sức khỏe mình. Nếu không, bà nội nhìn thấy con thế này, lại càng thêm lo lắng."
Ôn Tĩnh Vân gật đầu, kể một chút về tình trạng của bà nội rồi không nói thêm gì nữa, chuyển sang hỏi Ôn Thời: "Em không bị cảm lạnh nữa chứ? Nếu thời tiết quá lạnh, đừng quay ngoại cảnh nữa. Để anh nói với đoàn làm phim, nếu cần thì để sau Tết hãy quay."
Hoãn lịch quay thì sẽ liên lụy đến rất nhiều việc, là cả một sự xáo trộn lớn.
"Lần trước chỉ là tai nạn thôi." Ôn Thời vội nói: "Làm diễn viên mà, sao có thể quay phim theo mùa được. Chắc chắn sẽ có lúc đông quay cảnh hè, hè quay cảnh đông. Nếu cứ hoãn suốt, công ty còn kiếm được tiền nữa không?"
"Năm nay chẳng ai nghĩ thành phố H lại lạnh thế này. Với lại, cảnh của em không còn nhiều, hầu hết sau này đều là quay trong studio, đừng vì em mà làm phiền cả đoàn."
"Ừ." Ôn Tĩnh Vân bật cười khẽ: "Có Giang Trì Ấp lúc nào cũng chăm lo cho em, anh trai này còn tác dụng gì nữa đâu."
"Anh!"
Tống Dĩnh nghe mà không nhịn được cười, cũng nhận lại ánh nhìn trách móc từ con gái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.