Những người đàn ông mặc đồ đen trông rất cung kính, nhưng thái độ lại cứng rắn. Rõ ràng, nếu Giang Trì Ấp và Ôn Thời không phối hợp, họ thật sự sẽ “mời” cả hai đi bằng vũ lực.
Nhìn bọn họ như vậy, đủ để thấy bố của Giang Trì Ấp là người mạnh mẽ và áp đặt đến mức nào.
Ôn Thời khẽ nhíu mày, sự mong đợi trong lòng về việc gặp ông ấy lập tức giảm xuống mức thấp nhất.
Giang Trì Ấp không có chút hứng thú giao tiếp với những người này. Anh chỉ nắm chặt tay Ôn Thời, giữ cô ở bên cạnh, im lặng bước về phía trước.
Anh không nói gì, cũng không phản kháng, nhưng Ôn Thời vẫn cảm nhận được sự kháng cự trong lòng anh.
Có lẽ bố anh vẫn quan tâm đến đứa con trai này, nhưng dùng cách này để thể hiện sự quan tâm, ai mà cảm nhận được chứ!
Trong lòng Ôn Thời thầm phàn nàn, ngẩng đầu lên thì thấy không xa, một người đàn ông tóc vàng đeo kính đang vẫy tay với họ.
Là Joe đến đón bọn họ.
Ánh mắt Ôn Thời lóe lên, cô quay sang người đàn ông biết nói tiếng Trung trong nhóm, nói: “Bạn của chúng tôi đến đón rồi, để chúng tôi nói vài câu dặn dò một chút, không quá đáng chứ?”
Giang Trì Ấp cũng nhìn thấy Joe, lại nhìn Ôn Thời. Mặc dù không đoán được chính xác cô định làm gì, nhưng ánh mắt láu lỉnh của cô đã tiết lộ rằng cô có kế hoạch.
Người đàn ông kia không trả lời, mà quay sang nhìn Giang Trì Ấp, rõ ràng là chờ anh lên tiếng.
“Joe, chắc các anh cũng biết.” Giang Trì Ấp lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, người đàn ông vẫn có chút do dự.
Ôn Thời giả vờ mất kiên nhẫn, nói: “Hành lý của chúng tôi vẫn ở trong tay các anh. Chẳng lẽ anh còn sợ chúng tôi bỏ trốn à?”
Người đàn ông liếc qua hai chiếc xe chở hành lý phía sau, ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
Vừa thấy anh ta đồng ý, Ôn Thời lập tức kéo tay Giang Trì Ấp đi, cô vẫy tay chào Joe một cách nhiệt tình, trông hệt như bạn bè lâu ngày gặp lại.
Joe có vẻ khó hiểu trước sự thể hiện của cô, nhưng vẫn bước lên chào hỏi thân thiện.
“Joe, rất vui được gặp lại anh. Hay chúng ta lên xe nói chuyện?” Ôn Thời cười nói.
Joe dù thấy hơi kỳ lạ, vẫn liếc nhìn nhóm người của bố Giang Trì Ấp, sau đó gật đầu và ngồi vào ghế lái.
Nhân lúc thân hình Giang Trì Ấp che khuất, Ôn Thời nhanh chóng mở cửa xe, đẩy anh vào trong rồi nhảy lên theo. Cô hét lớn với Joe: “Nhanh lái xe đi!”
Joe còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Giang Trì Ấp gật đầu, anh lập tức khởi động xe.
Khi những người của bố Giang Trì Ấp chạy đến, xe đã nổ máy và bỏ lại họ phía sau. Ôn Thời cười lạnh, hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra làm mặt xấu với những người đang đuổi theo.
Giang Trì Ấp không nhịn được cười, nói: “Từ khi nào em trở nên nghịch ngợm thế này?”
Ôn Thời nhún vai, đáp: “Chỉ là không thích họ, phải chọc tức họ chút cho bõ ghét!”
Không thể phủ nhận, nhìn những người kia tức giận, trong lòng Giang Trì Ấp cũng cảm thấy sảng khoái. Anh không kìm được mà kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên má cô.
Cô luôn khiến anh bất ngờ theo những cách anh không ngờ tới!
Sau một đêm dài trên máy bay, râu trên cằm anh đã hơi nhú, chạm vào mặt Ôn Thời khiến cô hơi rát. Cô kêu lên khó chịu, cố gắng đẩy mặt anh ra: “Đau chết mất, tránh ra đi!”
Quả thật không thể lãng mạn nổi!
Giang Trì Ấp không để ý đến sự kháng cự của cô, ngược lại còn dùng cằm đầy râu non của mình cọ lên mặt cô, khiến Ôn Thời tức giận hét toáng lên, trong khi anh thì cười ngày càng vui vẻ.
Joe vừa lái xe, vừa nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai người phía sau đang đùa giỡn náo loạn, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Anh ấy liên tục ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của họ.
Sau khi chào lại Ôn Thời, anh nhìn Giang Trì Ấp qua gương, nói: “Cậu biết cách này không thể thoát khỏi ông ấy đâu, đúng không?”
Giang Trì Ấp không trả lời, chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt như muốn hỏi lại: “Thì sao nào?”
Ôn Thời, đang xoa mặt vì bị râu của Giang Trì Ấp cọ đến đau, nhún vai và lạnh lùng nói thay anh: “Thì sao? Nếu ông Giang muốn tìm chúng tôi, cứ đến mà tìm. Dù ông ấy lớn tuổi rồi, nhưng cần học cách tôn trọng người khác thì bây giờ vẫn chưa muộn.”
Joe không ngờ cô lại nói như vậy. Qua gương, anh liếc nhìn Giang Trì Ấp với ánh mắt đầy thán phục.
Giang Trì Ấp thoáng nhìn anh, cánh tay ôm chặt Ôn Thời hơn. Đôi khi anh thực sự không hiểu, người có năng lực đọc suy nghĩ rốt cuộc là ai. Sao cô luôn có thể đoán được chính xác tâm trạng của anh?
Ôn Thời tìm một tư thế thoải mái trong lòng Giang Trì Ấp, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Bố anh sẽ không vì tức giận mà ném hết hành lý của chúng ta chứ? Nhưng cũng không sao, chỉ là quà cho bác gái thì chúng ta phải chuẩn bị lại thôi.”
“Ông ấy không nhỏ mọn đến thế đâu.” Giang Trì Ấp nghe vậy, bật cười rồi hôn lên trán cô một cái.
Ôn Thời cũng cười, an tâm nằm trong vòng tay anh, lúc này mới đủ thảnh thơi để nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Giang Trì Ấp nhìn cô thư thái như vậy mà vẫn thấy ngạc nhiên, nói: “Em không lo lắng à? Bố anh thật sự rất đáng sợ đấy.”
“Đáng sợ kiểu gì?” Ôn Thời nhìn anh, hỏi lại. “Nếu là đe dọa tính mạng, thì em là công dân Hoa Quốc nhập cảnh hợp pháp, vừa là diễn viên có chút tiếng tăm, vừa là tiểu thư nhà họ Tống. Nhà họ Tống lại có dự án được nhà nước chống lưng, ông ấy có thể làm gì em?”
“Nếu chỉ là tính khí khó chịu, thì ông ấy nổi giận cũng là chuyện với anh chứ, liên quan gì đến em đâu?”
Nghe cô nói đến đây, Giang Trì Ấp cười khổ, bóp nhẹ mũi cô, nói: “Cáo nhỏ!”
Ôn Thời lè lưỡi trêu anh.
Giang Trì Ấp cười nhẹ, liếc nhìn Joe đang lái xe, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Đưa chúng tôi đi ăn trước, ít nhất để chúng tôi ăn xong bữa cơm này trong yên ổn rồi hẵng liên lạc với ông ấy.”
Ôn Thời nghe vậy, nhướn mày nhìn Joe, hỏi: “Anh cũng là người của bố anh ấy à?”
“Không phải người, là chó.” Giang Trì Ấp cười nhạt.
Ôn Thời lại nhìn Joe, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt.
Joe nghe vậy có chút không chịu nổi, lập tức lên tiếng: “Thời, cô đừng nghe cậu ấy nói bậy. Dù người khác nghĩ gì về ông Giang, nhưng trong mắt tôi, ông ấy là người tốt. Chính ông ấy đã nhận nuôi và tài trợ cho tôi. Nếu không có ông ấy, tôi không biết mình đã chết ở đâu rồi. Những đứa trẻ như tôi được ông ấy giúp đỡ còn rất nhiều.”
Giang Trì Ấp nhẹ nhàng vuốt tóc Ôn Thời, nghe vậy liền cười lạnh: “Là chuyện sau khi anh bị lạc.”
Bù đắp sao, Ôn Thời chợt hiểu.
Joe nhìn thái độ của Giang Trì Ấp, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn nói: “Đây không phải Hoa Quốc, cậu cũng biết đấy. Dù sản nghiệp của ông Giang đã rửa sạch, nhưng vẫn còn nhiều kẻ thù tiềm tàng. Tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu.”
Nghe đến đây, Ôn Thời lập tức căng thẳng, theo phản xạ siết chặt lấy áo của Giang Trì Ấp, hỏi: “Anh có phải đang rất nguy hiểm không? Có phải em vừa làm chuyện dư thừa rồi không?”
Giang Trì Ấp nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên trán để trấn an: “Em không làm chuyện dư thừa. Em đưa anh đi, anh thực sự rất vui. Joe chỉ đang nói quá lên thôi. Đây đâu phải phim hành động, làm gì có ai lao ra bắt cóc anh.”
Joe không phản bác, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ băn khoăn.
“Ăn một bữa cơm chắc không vấn đề gì đâu.” Giang Trì Ấp cũng không muốn Ôn Thời lo lắng, nói thêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.