Cuối cùng, Joe cũng không kiên trì thêm nữa, dẫn họ đến một cửa hàng hamburger nổi tiếng.
Anh hào hứng giới thiệu từng món, nào là thịt bò wagyu thượng hạng, nào là nấm truffle cao cấp. Nghe đến đây, Ôn Thời chỉ biết nhăn mặt: Những nguyên liệu tốt như vậy, sao lại mang đi làm hamburger?
Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ từ giờ mình sẽ phải ăn những món kiểu này? Nếu giờ mời một đầu bếp đến thì có kịp không nhỉ?
Nhìn vẻ mặt của cô, Giang Trì Ấp bật cười: “Không thích à? Vậy sau này để anh nấu cho em ăn.”
“Thật sao?” Ôn Thời hơi ngượng ngùng, khẽ đáp: “Em cũng sẽ giúp anh.”
“Được.”
Hai người trò chuyện bằng tiếng Trung, Joe ngồi bên cạnh không hiểu gì, chỉ vui vẻ ăn hamburger và giơ ngón tay cái lên khen ngợi món ăn. Chắc chỉ có mình anh ta là ăn ngon lành thôi.
Sau bữa ăn, Joe đưa họ đến một khách sạn.
Vừa bước vào sảnh lớn, Ôn Thời đã thấy những người đàn ông mặc đồ đen lúc ở sân bay. Họ đứng sau một chiếc sofa, nơi một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tay cầm cây gậy màu đen đang ngồi.
Chỉ cần nhìn qua, Ôn Thời đã đoán được thân phận của ông ấy, bởi vì ông quá giống Giang Trì Ấp, đặc biệt là đôi mắt và nét mặt, gần như giống hệt.
Khác với tưởng tượng của cô về một ông trùm băng đảng, ông không toát lên vẻ ngạo mạn hay hung hãn, mà lại có khí chất nho nhã, như một doanh nhân thành đạt. Điều này khiến cô tin lời Joe nói về việc “rửa tay gác kiếm” của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2738004/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.