Lại qua rất nhiều năm.
Chuyến bay quốc tế trước sau như một lại về trễ, Trịnh Hoan không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng ở đêm Bình An về tới nhà.
11 giờ 40 phút, còn tốt còn tốt.
Cậu mở cửa nhà, không khí ấm áp ụp vào mặt, buông hành lý trong tay ra, cậu bắt đầu cởi giày.
"Anh, em đã trở về."
"Ba ba." Một bé trai bốn năm tuổi giống như đạn pháo từ trong phòng vọt ra, "Con nhớ người muốn chết."
Phía sau đi theo cẩu Akita: "Gâu gâu..."
"Ngoan, ba ba cũng nhớ con." Trịnh Hoan có lệ xoa xoa đầu nhi tử, nhìn đến thân ảnh cao dài đằng sau, đôi mắt nháy mắt sáng lên.
Cậu tùy tay đem áo khoát ném lên người nhi tử, cả người nhóc đều bị che khuất hết.
"Đã về rồi à, anh còn đang lo lắng em không về kịp chứ, anh có nấu canh em thích uống đó..."
Trịnh Hoan bổ nhào vào người anh, đầu tóc lạnh lẽo dùng sức cọ anh, đem mặt dán ở cổ anh hít vào một hơi thật sâu.
Nga, chính là hương vị này, làm người ta nhớ muốn chết.
"Anh, em rất nhớ anh, đặc biệt đặc biệt nhớ..."
"Được rồi được rồi, anh đã biết, anh cũng đặc biệt nhớ em."
Qua tuổi 30 rồi, đã kết hôn mấy năm, con trai cũng đã đủ tuổi đi mua nước tương luôn rồi mà Trịnh Hoan vẫn như cũ cực kỳ thích làm nũng với anh.
"Anh, mau đến xem quà em mang về cho anh nè."
Trịnh Hoan lôi kéo Thẩm Gia ngồi vào sô pha, mở hành lý ra.
Trong hành lý nhét đầy các loại CD đã ký tên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-cung-han-tieu-idol-abo/373439/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.