PHIÊN NGOẠI 4: GHEN
Trịnh Hoan lần đầu tiên bước vào nhà ảnh đế, nhìn đầy tường đều là hình của mình, cả người chấn kinh rồi, vui rạo rực cả một đêm.
Ảnh đế chỉ huy cậu đem poster trên tường đổi đi thành hình album mới nhất. Sau đó lại chỉ huy cậu lấy poster cũ ôm xuống dưới đem vào phòng cất chứa.
Cậu đẩy cửa ra, trên tường "các tiền bối" phảng phất như mười tám vị La Hán trong chùa từ trên cao nhìn cậu chăm chú, "nhóm La Hán" còn phanh ngực lộ vú, mi mục hàm tình.
Ảnh đế vui vẻ khoe cậu phòng triển lãm trân quý nhiều năm của mình.
Tâm tình của Trịnh Hoan một chút cũng không vui, cả một đêm đầu đều gục xuống, ánh mắt buồn rười rượi.
Ảnh đế thật sự không get được cảm xúc của thiếu niên, chỉ có thể mặc kệ cậu đi.
Liên tục cho đến buổi tối đi ngủ, Trịnh Hoan ôm eo của ảnh đế, ở trong lòng ngực của anh củng tới củng đi.
"Làm sao vậy đại bảo." Ảnh đế vuốt ve sống lưng của cậu, một chút một chút, ôn nhu hống.
Trịnh Hoan chính là muốn làm nũng, làm cho anh hống mình, chính cậu lại ngượng ngùng nói ra, sau khi được đến thỏa mãn rồi mới nhỏ giọng ghé vào bên tai ảnh đế nói thầm vài câu.
Thẩm Gia vui vẻ cười cười, sờ sờ đầu cậu: "Trong ngành giải trí này, các em có lẽ còn quá trẻ, nhưng các em có nhiệt tình, chịu nỗ lực, truyền đến cho mọi người động lực và sự vui vẻ, vậy là đủ rồi. Anh cũng không hối hận phấn qua các em bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-cung-han-tieu-idol-abo/373442/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.