Hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, Khương Bạch mất ngủ cả đêm đem cái quầng thâm dưới mắt rời giường, bắt đầu làm bữa sáng.
Trong nhà có rất nhiều trái cây mới hái, anh xắt hột lựu đào và táo, ninh gạo đến khi mềm rồi cho thêm trái cây vào, không bỏ đường, chỉ cần nấu vài phút là đã có một nồi cháo trái cây thơm nồng ngọt miệng.
Chỉ mỗi cháo trái cây không thôi thì không đủ cho ba người ăn, anh hấp thêm 2 cái bánh bao thịt heo đông lạnh, cắt hai dĩa trái cây, thuận tay ép thêm ba ly nước ép đào.
Mới vừa dọn bữa sáng lên thì Khương Chanh đã ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sáng láng lộc cộc xuống lầu.
"Đánh răng rửa mặt chưa?" Khương Bạch vừa khuấy cháo, vừa hỏi con trai.
"Dạ rồi ạ!" Khương Chanh nghiêm túc đi tới trước mặt Khương Bạch, há miệng, lộ ra hàm răng sữa "Ba nhìn nè, con đánh răng sạch sẽ lắm đó!"
Khương Bạch đặt bát cháo trước mặt Khương Chanh, xoa đầu bé, khen ngợi "Bé Chanh của ba giỏi quá! Cháo hơi nóng, con uống nước ép trước đi, rồi ăn bánh bao nhé."
"Dạ." Khương Chanh trèo lên ghế, cái miệng nhỏ uống nước trái cây.
Nước ép quả đào tươi thơm ngon ngọt miệng, vào miệng mềm mại, răng môi lưu hương.
Khương Chanh nuốt vài ngụm đã uống xong.
Sau đó, tầm mắt của bé dừng lại trên bánh bao.
"Ba lấy cho con nha..."
Đũa của Khương Bạch vừa vươn ra, Khương Chanh liền từ chối: "Ba ơi con không ăn bánh bao đâu, con muốn ăn cháo ạ."
"Ừa, coi chừng nóng đó."
"Dạ." Khương Chanh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-mang-con-di-lam-ruong/1263033/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.