Khương Bạch nhìn làn đạn mắng chửi bay qua, mặt mày hơi tái mét, loại cảm giác không thở nổi và áp lực nặng nề khi bị ném đá lúc giải nghệ một lần nữa lại ập về người anh một cách mãnh liệt.
Không khí dường như loãng hơn bao giờ hết, mỗi lần muốn hô hấp đều phải hao tổn rất nhiều sức lực.
Bất tri bất giác, trán anh cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Ở ngoài tầm camera, Thẩm Nam Tinh phát hiện Khương Bạch khác lạ, y không nghĩ ngợi nhiều liền đi tới che camera và micro lại.
"Đại Bạch, nếu cậu không muốn stream thì đừng làm nữa! Những người đó chẳng biết cái gì cả, chỉ muốn chửi cho sướng mồm thôi, cậu đừng để trong lòng..."
"Bọn họ chửi cũng không sai, tớ comeback là để bán online mà."
Không có ống kính, cả người Khương Bạch cũng thả lỏng hơn, anh cười khổ: "Không trách bọn họ được...!trước đây lúc tớ giải nghệ cũng chẳng đưa ra được lý do chính đáng nào cho fan.
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu thần tượng của tớ không nói không rằng kêu giải nghệ, hẳn là tớ cũng sẽ giận lắm."
"Nhưng cậu giải nghệ là do có nỗi khổ mà, cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi..."
"Dù có là bất đắc dĩ, thì cũng phải có lý do chính đáng." Khương Bạch cắt ngang Thẩm Nam Tinh, anh hít sâu một hơi, lên tinh thần nói: "Cậu yên tâm, tớ không sao, chỉ là lâu rồi không đối diện với ống kính, có hơi lo lắng tí ấy mà...!Còn chưa livestream xong đâu, cậu tránh ra đi, tớ muốn mở camera với micro."
Thẩm Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-mang-con-di-lam-ruong/1263035/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.