Edit: camélia
Vạn Lãng tạm thời đặt xuống hết chuyện trong tay, đến giúp đỡ hậu sự của Lục Sắt. Lúc anh ta chạy tới bệnh viện, di thể của Lục Sắt vừa được mang lên xe linh cữu. Lục Trình đứng bên cạnh xe, anh đã khóc qua một lần, lúc này nhìn qua cũng xem như tỉnh táo.
Đầu tiên, Vạn Lãng quan sát đánh giá anh vài lần, xác nhận thoạt nhìn anh vẫn coi như tỉnh táo. Lúc này, anh ta mới hạ giọng hỏi thăm, "Dự định chở trực tiếp đến nhà tang lễ sao?"
Lục Trình lắc đầu.
"Vậy cái đó... trực tiếp đi hỏa táng à?"
Vạn Lãng không đành lòng dùng hai chữ hỏa táng trên người Lục Sắt. Anh ta mãi mãi vẫn nhớ kỹ thời điểm công ty phân Lục Sắt về cho hắn. Lục Sắt mặc một cái váy hai dây màu vàng, cười híp mắt gọi anh ta là Tiểu Vạn ca.
Quả nhiên là tạo hóa trêu người.
Khi đó Vạn Lãng có linh cảm Lục Sắt sẽ nổi, bởi cô có nụ cười tươi sáng, khuôn mặt xinh xắn và một giọng nói khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Anh ta dự kiến được cô sẽ cực kỳ nổi tiếng, lại không dự đoán được cô sẽ mất đương lúc thanh xuân.
Lục Trình nói, "Tôi mang em ấy về nhà."
Lục Trình có một căn hộ chung cư, trên danh nghĩa của anh còn có một căn nhà hai tầng ở khu thành phố cũ. Ngôi nhà kia là do mẹ Lục Trình mua khi còn sống.
Về sau, sau khi mẹ mất, mảnh đất kia vẫn luôn bị nói là phải phá dỡ và di dời, nên Lục Trình không bán căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tien-sinh-cua-quy-tieu-thu/1908579/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.