Edit: camélia
Cả người Lục Trình cứng đờ ngồi bên cạnh giường bệnh Lục Sắt, tay anh vẫn còn đặt ở trước mũi cô nhưng toàn thân anh dường như đã bị choáng váng.
"..."
Đôi môi Lục Trình chậm rãi mấp máy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vô ý thức. Trong những âm thanh này đều chứa nỗi thống khổ và tuyệt vọng của anh.
Bỗng nhiên, Lục Trình giống như là vừa mới tỉnh lại từ trong mộng. Anh muốn xông đến chỗ Lục Sắt nói gì đó, nhưng lúc mở miệng lại chỉ có thể phát ra từng tiếng "A... A..." đầy tuyệt vọng.
Lục Trình vừa a a gọi Lục Sắt vừa dùng tay đẩy bả vai cô.
Cơ thể Lục Sắt vẫn còn ấm áp nhưng cô lại chẳng có cách nào mở mắt để trả lời anh trai nữa.
Nước mắt Lục Trình cứ như vậy mà rơi trên mặt Lục Sắt, một giọt tiếp một giọt.
"Lục Sắt, Lục Sắt, em đừng đi mà, em nói chuyện với anh đi Lục Sắt... Lục Sắt, anh không nên đánh em, anh sai rồi mà Lục Sắt, Lục Sắt..."
Anh cuối cùng cũng tìm lại được năng lực mở miệng nói chuyện, nhưng lại chẳng còn ai đáp lại anh.
...
Sáng sớm, Vạn Lãng vừa mới đến ký túc xá của một người nghệ sĩ, đang định đưa nghệ sĩ đó đi ghi hình một tiết mục giải trí thì chuông điện thoại reo. Rõ ràng tiếng chuông điện thoại vẫn là tiếng chuông trước đây nhưng Vạn Lãng lại nghe ra khí thế truy mệnh.
Quét mắt qua tên người gọi đến, thấy là Lục Trình, Vạn Lãng liền dập máy trước đã. Anh ta quay đầu căn dặn nghệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tien-sinh-cua-quy-tieu-thu/1908581/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.