Edit: camélia
Lục Trình thở dài, nhận sai, "Là tối hôm qua tôi biểu hiện không tốt, phiền Tiểu Vạn ca lại giúp tôi hẹn thêm lần nữa đi?" Nếu như lần sau là múa thoát y thì anh cũng phải nhận.
Vạn Lãng chửi ầm lên, "Cậu coi tôi là ai thế hả? Tú bà sao?"
Đối phương là người nào chứ? Là người anh ta nói hẹn là có thể hẹn? Chuyện tối hôm qua, nếu chỉ đơn giản là làm hỏng thì cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ sợ là...
Vạn Lãng hỏi Lục Trình, "Cậu cũng không đắc tội gì bên đấy đúng không?"
Lục Trình nhớ lại toàn bộ sự việc tối hôm qua, một chi tiết nhỏ cũng không dám bỏ lỡ.
"Chắc không có... đi." Giọng điệu của anh rất yếu ớt.
Vạn Lãng, "Hả?"
Lục Trình, "Không có đâu." Anh cho rằng mình không mạo phạm gì cả.
"Tốt nhất là thế." Trước khi cúp điện thoại, Vạn Lãng nói, "Tôi sẽ gọi điện thoại đi thăm dò ý tứ của bên kia, cậu đó."
Chờ Vạn Lãng tắt máy rồi Lục Trình mới cất điện thoại di động đi.
- --
Lục Sắt lại ngủ thiếp đi, hiếm khi chân mày cô không nhăn lại.
Từ ngày Lục Sắt nhập viện, mỗi lần Lục Trình thấy Lục Sắt nghỉ ngơi hay ngủ mê man thì lông mày cô vẫn luôn nhíu thật chặt. Đại khái là kể cả lúc ngủ thiếp đi, cơ thể cô cũng vẫn còn đau.
Hôm nay Lục Sắt an ổn như vậy, Lục Trình không biết là nên vui vẻ hay đau lòng.
Anh có dự cảm, Lục Sắt muốn đi, có thể sẽ là chuyện của hai ngày nay.
Trước kia lúc đi học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tien-sinh-cua-quy-tieu-thu/1908583/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.