Lúc Lương Tĩnh Ngôn nói chuyện, anh vẫn không cách nào kìm nén được mà nghĩ đến Tống Lâm Du.
Phiền phức thật đấy. Rõ ràng chính anh đã đe dọa Tống Lâm Du không được lởn vởn trước mặt mình nữa, tựa hồ cho rằng chỉ cần như vậy là có thể thoát khỏi cảm giác như hình với bóng. Nhưng ở cái đất Thân Lan này, muốn làm thế thật không dễ dàng. Chỉ cần quay về nơi đây, ảnh hưởng của Tống Lâm Du lại lan rộng vô hạn.
Không phải kiểu hiện diện rõ rệt như trong các bản tin tài chính được cập nhật hằng ngày cũng không phải kiểu khi nghe tên đối phương từ miệng đối tác mà gợi lên ấn tượng, mà là thứ hiện diện rõ ràng đến mức ngay cả khi đã buột miệng nói “chơi chán rồi”, anh vẫn có thể nhớ tới cây kem bị bẻ làm đôi kia.
Trong chế tác phim ảnh, mỗi giây được tạo thành từ hai mươi bốn khung hình, chính hai mươi bốn khung hình ngắn ngủi đó là yếu tố cốt lõi để đảm bảo độ mượt mà của cả bộ phim. Nhiều đạo diễn sẽ dùng kỹ thuật rút khung hình để biểu đạt sự nhảy cóc hoặc trôi đi của thời gian, còn với Phó Yến Dung người từng vào vai nhân vật chính trong vô số phân cảnh cũng xử lý ký ức của mình theo cách tương tự.
Nhưng cho dù có biên tập hay xóa đi bao nhiêu lần, vào khoảnh khắc Lương Tĩnh Ngôn nhắc tới cái tên ấy, anh vẫn nhớ rất rõ cảnh Tống Lâm Du khẽ chớp mắt khi đầu ngón tay mình lướt qua đôi môi bị kem làm buốt kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936897/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.