Khói thuốc bạc hà thoang thoảng vị đắng trong đêm mưa trở nên dày đặc ẩm ướt. Phó Yến Dung nâng tay kẹp điếu thuốc. Đầu thuốc lập lòe ánh cam đỏ bị nước mắt mằn mặn thấm ướt, nhanh chóng tắt lịm.
Đột nhiên, người đàn ông nhận ra Tống Lâm Du đang khóc.
Người vốn đang khom lưng giờ lại cúi gằm đầu, bộ dạng vô cùng thảm hại. Hai bàn tay chống chặt lên đầu gối đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hơi thở ngắn gấp mang theo âm rung khe khẽ. Nước mắt không ngừng trượt xuống theo gò má, dẫu đã gắng nhắm mắt thật chặt cũng không sao kìm được.
Phó Yến Dung không nhìn rõ mặt hắn, nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Tống Lâm Du lúc này.
Dường như người này rất dễ rơi lệ mỗi khi đối diện với Phó Yến Dung. Chỉ khác một điều, trước đây, mỗi lần chúng đều rơi xuống khi đối phương ở trong vòng tay của anh.
Khi ấy, Phó Yến Dung thích dùng đầu ngón tay hứng lấy từng giọt nước mắt như chuỗi hạt, rồi tùy ý lau lên khóe mắt ửng đỏ của đối phương như thể đang vẽ bậy. Anh sẽ vừa bật cười vừa nghe Tống Lâm Du nhỏ giọng cầu xin, sau đó cúi xuống để lại một nụ hôn mơ hồ nơi đuôi mắt.
Và cũng mỗi lần như vậy, Tống Lâm Du đều đưa tay ôm lấy vai anh, vùi mặt vào đó. Hai tai đỏ lên, như thể đến lúc ấy mới giật mình nhận ra bản thân nên cảm thấy xấu hổ.
Còn hiện tại, Phó Yến Dung cúi đầu nhìn hàng nước mắt kia, bình tĩnh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936898/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.