Năm Tống Lâm Du 10 tuổi là lần đầu tiên hắn gặp Tô Đường.
Lúc đó hắn đang học lớp 5, giáo viên nói đây là giai đoạn then chốt của bậc tiểu học, tất cả mọi người phải cố gắng học hành thật tốt thì mới có thể nâng cao thành tích. Dù năm nào người lớn cũng bảo đây là “năm học quan trọng nhất” nhưng Tống Lâm Du vẫn tin là thật. Hắn cầm cây bút lông sắp hết mực, ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ mình, cẩn thận làm bài tập toán Olympic từng nét một.
Dạo ấy thời tiết mấy ngày liền đều không tốt, mưa dầm lất phất không dứt, ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, bồn hoa đầy bùn đất nhão nhoẹt, nhăn thành một nhúm như đống giẻ. Tống Lâm Du rất ghét kiểu thời tiết như vậy, vì chỉ cần mưa một chút là chân mẹ hắn lại đau, mà mỗi khi mẹ đau chân thì sẽ khóc, sau đó sẽ đánh hắn.
Nhưng đánh xong rồi, mẹ lại khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa nghẹn ngào xin lỗi: “Nếu như mẹ không sinh con ra trên đời thì tốt rồi, là mẹ có lỗi với con.”
Tống Lâm Du không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho mẹ. Suy nghĩ một lúc, hắn mới nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu ạ.”
Thái độ của hắn với mẹ trước giờ vẫn luôn đơn giản như thế — không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hắn sẽ học thật giỏi, cố gắng kiếm tiền, một ngày nào đó sẽ giải quyết hết những chuyện khiến mẹ khóc.
Tới lúc đó, mẹ sẽ có thể giống như bao người mẹ khác, ôm lấy hắn, gọi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936908/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.