Lúc bị Phó Yến Dung nắm lấy cổ tay, Tống Lâm Du hối hận vô cùng. Bản thân chỉ lơ đễnh mất cảnh giác trong chớp mắt, vậy mà đã đánh mất luôn cơ hội để từ chối.
Vì thế, trong lúc lặng lẽ đi phía sau Phó Yến Dung, ai kia đã nghĩ ra vô số cách để bỏ chạy. Chẳng hạn như đột ngột đẩy mạnh anh từ phía sau để cả hai cùng ngã, hoặc quay sang nói những lời gay gắt cảnh cáo anh đừng xen vào chuyện không liên quan. Nhưng nghĩ hết mấy cách đó rồi, hắn vẫn không thực hiện được cái nào.
Sau vụ Tô Đường, Tống Lâm Du đặc biệt ghét kiểu con trai có vẻ ngoài giống như thiếu gia nhà giàu, lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng. Thế nhưng, người đi cạnh hắn lúc này lại không giống Tô Đường. Đối phương không ồn ào khó chịu, cũng không luôn cho rằng mình đẹp trai rồi mỗi ngày trang điểm như con bướm hoa sặc sỡ.
Ngược lại, dẫu trên người chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản của trường nhưng khí chất và ngoại hình đã đủ xuất chúng. Anh cũng không trách móc gì việc Tống Lâm Du bỏ chạy linh tinh, chỉ điềm đạm đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn để chắc chắn rằng người kia vẫn theo kịp.
Những lời gay gắt xoay vòng mấy lượt trong đầu, cuối cùng Tống Lâm Du lại chọn ra được một câu mở đầu cực kỳ mất lịch sự.
Hắn nói: “Này……”
Phó Yến Dung quay đầu nhìn.
May mà lúc đó TV không đang chiếu bộ phim 《Cùng nhau ngắm mưa》, nếu không, lời thoại mà Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936909/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.