“Mãi mãi” là một từ rất kỳ diệu, khi nói ra từ miệng những người khác nhau thì giá trị và thời hạn hiệu lực của nó cũng hoàn toàn khác nhau. Là một diễn viên, Phó Yến Dung rất giỏi nhìn thấu những lớp nghĩa mờ ám và vẻ ngoài hoa mỹ ẩn sau từng câu thoại, cũng như diễn giải chúng một cách đầy đủ và chính xác.
Nhưng hễ liên quan đến Tống Lâm Du, anh lại luôn cảm thấy khó phân biệt. Không phải bởi nghi ngờ lời nói đó là thật hay giả, mà là vì hắn chọn tạm thời gác lại tất cả những ý nghĩa mà nó bao hàm, đồng thời từ chối đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Tiếng gõ cửa dồn dập vẫn vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới giữa hai người họ như rơi vào khoảng chân không. Phó Yến Dung ngừng lại một nhịp, rồi mới nói khẽ: “Bây giờ chưa phải lúc để nói những chuyện này.”
Tống Lâm Du không trả lời, chỉ khẽ run hàng mi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Phó Yến Dung nới lỏng vòng tay, ra hiệu để hắn xuống, sau đó đưa tay định vặn chốt cửa. Nhưng người vốn đang cuộn tròn trong lòng anh lại giơ tay cản động tác đó, còn níu lấy không cho anh rời đi.
Tống Lâm Du bất an cuộn ngón tay lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi… Trễ thế này rồi, ai còn đến tìm anh chứ…”
“Hẳn là cậu không muốn biết đâu.” Phó Yến Dung liếc hắn bằng ánh mắt không rõ ý vị, nói tiếp: “Tránh ra, không tôi ném cậu xuống bây giờ.”
Tống Lâm Du mím môi, nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936910/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.