Vào lớp, bắt gặp cái cảnh hai người đang nói chuyện có vẻ hơi tình tứ. Bất giác lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu. Nhưng chỉ nhìn sơ qua rồi thu ánh mắt lai, không muốn để ý nữa....
"Chiều rảnh không Lam'
Nhỏ giật mình khi nghe cô nhắc tên mình, như không tin được, nhỏ nhìn chằm chằm cô như muốn nghe lại câu cô vừa nói.
Cô thấy thái độ đó thì hơi bực, cô không hiểu...
"Không rảnh thì thôi, tôi chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi"
Cô nhún vai bước vào chỗ ngồi, chờ đợi câu trả lời.
Nhỏ Lam khi đã hoàn hồn, nhỏ quay sang cười tươi với cô...
"Ừ rảnh, ình số điện thoại đi, có gì mình qua nhà cậu"
Cô hơi lưỡng lự có nên cho số hay không, nhưng..cuối cùng cô cũng đã cho...
"Tí ra chơi lên sân thượng, tao có chuyện muốn nói với mày"
Nhỏ Như Tuyết nhìn qua cô nói.
Cô ngước lên xem thử là ai mớ nói câu đó,mặc dù đã biết rõ..
"Tao với mày không có chuyện để nói"
"Mày không nghe thì sẽ hối tiếc cả đời"
Cô nhếch mép cười, nhìn qua Anh Tuấn rồi nhìn lai Như Tuyết, cô khinh rõ ra mặt. Muốn làm gì nữa à...nhưng khoan, ánh mắt của cả hai là sao..mang một chút xót xa và một chút đau buồn, cô chả hiểu nỗi.
Cô đang đấu tranh tư tưởng...có nên đi hay không? Cô muốn đi để biết chuyện gì...nhưng cô cũng không muốn đi vì sợ họ sẽ làm cô đau lần nữa...
Ra chơi.....
Cô bước những bước chậm rãi đi lên sân thượng, cô đang lo sợ chuyện mình sắp được nghe...cô sợ...thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529755/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.