-"Em có đồng ý đến dự đám cưới anh với tư cách là cô dâu không?"
Chàng trai quỳ gối đưa chiếc nhẫn cầu hơn, kèm theo đóa hoa hồng đỏ thắm. Khung cảnh bấy giờ trông thật lãng mạn. Trên sân thượng lộng gió nhưng nhờ trang trí ở đây mà trong nó lung linh muôn sắc màu huyền ảo. Thật tuyệt vời cho cuộc cầu hôn lúc bấy giờ.
Cô gái không nói gì, chỉ bật khóc rồi ôm chàng trai xem như lời đồng ý. Cô gái cứ ngỡ như tình cảm của cô sẽ không được đáp trả sau lần được chăm sóc anh ở bệnh viện. Anh luôn xa lánh cũng như biến mất sau lần ấy. Mãi đến bây giờ cô mới biết, tình cảm trong anh với Thiên Anh là rất nhiều, nhiều đến nỗi anh có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì cô ấy. Để bây giờ, anh cầu hôn với cô, cô không thể nào tin vào sự thật. Cô đã nghe kể qua hết rồi, nhưng sao nó hư vô khó tin quá.
Cô tưởng anh từ chối, cô đã trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu mà anh nói anh đã trao cho cô và bây giờ anh nói Thiên Anh chỉ là quá khứ, anh muốn làm lại từ đầu với cô. Nhiều lần muốn bỏ quách đi, nhưng cái tình yêu dai dẳng cứ đeo bám cô làm cô vứt hẳn cái lòng tự trọng rồi đồng ý.
Đơn giản cô yêu anh...cô sẽ cho anh một cơ hội.
-"Anh yêu em, Tuyết Chi."
-"Em cũng yêu anh, Thiên Quân à."
Hạnh phúc của hai kẻ yêu đơn phương và biết hi sinh cho người mình yêu đã đến được với nhau. Chắc bởi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439912/quyen-1-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.