Thiên Anh nằm trên giường, trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ được, mà Thiên Tuấn, bên cạnh rất buồn ngủ nhưng thấy cô như vậy cũng không ngủ được, hắn nghiêng sang ôm cô vào lòng.
-“Sao không ngủ?”
-“Thiên Tuấn này, có thấy ánh mắt đó giống ai không?”
-“Mắt ai, giống ai?”
-“Con bé Nhật Thủy ấy, em cảm thấy kì kì, lại quen quen.”
-“Quen cũng có gì lạ đâu.”
Thiên Tuấn nói với giọng bất mãn, nếu chỉ vì một lí do đó mà khiến cô mất ngủ thì quá vô lí rồi. Hắn lắc đầu bó phép với tính cách của cô.
-“Thái độ con bé với nhà ta thật lạ, vừa muốn tìm hiểu lại vừa sợ sệt điều gì đó, em cảm thấy điều gì đó bất ổn lắm.”
-“Lại suy nghĩ đi đâu nữa vậy?”
-“Em chỉ cảm thấy thế thôi.”
-“Vì chuyện này mà cả đêm em trằn trọc không ngủ, em là người mẹ khó tính chọn dâu từ khi nào vậy.”
Hắn bật cười nhéo mũi cô, cô nghe thế chỉ trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ mình khó tính. Thôi thôi không được, nếu đó là lựa chọn của con mình, mình không nên khắc khe quá.
-“Thôi, không nghĩ nữa, mệt quá!”
Nói xong cô nhắm mắt cố ngủ, hắn thấy thế thì ôm cô chặt hơn, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
****
Sáng sớm, Nhật Thủy đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho nhà Quốc Thiên coi như trả ơn đêm qua tá túc. Cô cứ tưởng mình dậy sớm nhưng không ngờ Thiên Anh lại dậy sớm hơn, Thiên Anh luôn dậy giờ này để chuẩn bị bữa ăn gia đình.
-“Chào cô, con có thể giúp gì?”
-“Ra kia ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439894/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.