Phố về đêm thật buồn, mang lại màu sắc êm đềm nhưng buồn bã cô đơn. Gió rít qua từng con đường mang màu tối. Chiếc xe moto phân khối đang chạy nhanh trên con đường, như trốn tránh, mà cũng như đang hòa nhập vào bóng tối cũng nên.
Cô gái đi trên đường, bước những bước chân nặng nề trong đêm tối, suy nghĩ những chuyện mình sắp làm. Mặc dù tiếp xúc không bao lâu, nhưng nàng vẫn cảm nhận thứ gì đó, hay là vẫn làm. Họ thì nàng chỉ nhìn bằng mắt, chưa biết lòng họ ra sao,hay cứ một lúc thử rồi biết.
Bỗng đang đi, đang suy nghĩ tự dưng có mấy tên ở phía trước chặn đường, nàng cau mày nhìn xung quanh. Hóa ra nãy giờ đi chẳng nhìn đường, vào đoạn đường vắng rồi, đêm khuya chả có ai nữa. Chết rồi.
-“Cô em đi đâu thế?”
-“Về, tránh ra.”
Cô gái bực bội hét lớn.
-“Muốn đi chơi với bọn này không, anh tiếp.”
-“Không.”
Nàng nói một cách dứt khoát rồi định bước qua bọn họ, nhưng mới đi được vài bước, chiếc áo khoác bên ngoài đã bị ai đó kéo lại, làm nó bị xé toạt ra, rách.
Cô gái nhìn mà trợn mắt, hình như bọn này muốn làm tới.
-“Muốn đi là đi sao.”
-“Buông ra.”
Một tên lôi cô đi xồng xộc vào ngõ hẻm, đầu cô gái ong lên, đừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, mấy tên đầu xỏ này là sao, đầu đường xó chợ sao?
-“Đáp ứng tụi anh đi mà.”
-“Không, tránh ra, bọn lưu manh, tránh ra.”
Mặc cho cô gào thét, vẫn không có một ai ngăn cản bọn khốn này cả, cô thấy trời đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439896/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.