-“Thiên..n Tuấn..n”
Cô vô thức thốt lên tên người trước mặt mình, như thể không tin cái sự thật đó, cô bước thật nhanh lại, cầm chặt tay người đó.
-“Anh, anh về hồi nào, sao anh không nói gì hết.”
Rồi cô lại bật khóc ngon lành, khóc như một đứa trẻ con.
-“Xin lỗi, cô là ai?”
Tên đó rút tay ra khỏi tay cô, gãi đầu e dè nhìn cô khó hiểu.
Cô khựng lại, nhìn kĩ lại. Nhưng đúng mà, đây đúng là Thiên Tuấn mà, sao hắn lại vô tình thốt ra câu “cô là ai” như thế.
-“Anh phải Thiên Tuấn không? Đến cả người yêu chờ đợi suốt năm tháng qua, bây giờ gặp lại mà thảnh thơi nói một câu “Cô là ai”. Anh thấy có vô lý gì không hả?”
Cô hét lên đầy tức giận. Khi mới mở cửa phòng, lúc đầu là cô ngạc nhiên, sau đó là muốn sà vào lòng hắn cho thỏa bao nhớ nhung, vậy mà giờ đây…hụt hẫng.
-“Hình như cô có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Thiên Tuấn là em tôi, tôi là Thiên Quân.”
Câu nói của người trước mặt không khác gì nhát dao đâm vào ngay tim cô. Hình bóng cô đang nhớ nhung ngay trước mặt nhưng không phải là người cô đang nhớ, vậy phải làm sao? Phải làm sao.
Cô hơi sock, nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh, có lẽ cô đã nhầm thật rồi, Thiên Tuấn không bao giờ giả vờ không quen cô như thế.
-“Xin lỗi, tại vì anh giống Thiên Tuấn quá!”
Lau vội dòng lệ, nén lại đau thương, cô ngồi xuống ghế đối diện.
-“Tôi là Thiên Anh, đến để kí hợp đồng hợp tác với công ty.”
-“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439949/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.