-“Mẹ, Thiên Tuấn đâu rồi.”
Cô thức dậy sau một buổi ngủ li bì. Sức khỏe cô không được tốt mặc dù bác sĩ đã nói cô bình phục. Bác sĩ còn nói có thể sau cú sốc này sẽ làm tinh thần cô không ổn định. Bà nhìn đứa con gái nằm trên giường mà đau nhói. Sao con bà lại như thế? Nếu nói chuyện của Thiên Tuấn, không biết cô có vượt qua cú sốc này không nữa.
-“Thiên…Tuấn.”
Bà nửa muốn nói, nửa ấp úng. Bà có thể hiểu được nỗi đau của con khi sắp nghe chuyện của bà nói.
-“Anh ấy sao rồi mẹ, anh đấy đâu. Sao chân con không đi được thế này.”
Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn mẹ, cô muốn dùng chính sức mình để đi tìm hắn, nhưng đến cả nhấc chân lên còn không nổi, chân cô bị gãy.
-“Con nghe mẹ nói. Con phải bình tĩnh.”
Bà hít một hơi, ôm hai bả vai của con gái, để con dựa vào tường mói bình tĩnh nói. Nước mắt bà chợt lăn.
-“Người ta mới vớt được xác của Thiên Tuấn…nhưng khuôn mặt đã dập hết, đang chờ người nhà nhận dạng.”
Cô như không tin vào tai mình, hồn cô đang ở một nơi nào, bây giờ cô hệt như một người vô hồn và điều đó làm bà lo lắng.
-‘Thiên Anh, con không sao chứ!”
Mẹ cô càng bất ngờ hơn là cô không khóc, cô nhìn mẹ như muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã chặn lại bởi một âm điệu. Bà nhìn thấy con như vậy, bà khóc đầy cảm thương.
-“Mẹ đưa con qua nhà anh ấy, nha mẹ.”
Cô nói trong vô thức, ánh mắt cô đã đỏ ngầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439951/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.