25.
Chẳng bao lâu sau, chỗ cô ta ngồi đã xảy ra chuyện. Người đàn ông da đen gầy gò bên cạnh cô ta bắt đầu c ởi đồ. Anh ta cởi áo khoác, sau đó lại bắt đầu c ởi quần. Ban đầu còn nhẫn nhịn được, nhưng ngay sau đó Trịnh Hân Oánh hoảng hốt đứng bật dậy, hét toáng lên:
"A……"
Tiếng hét quá chói tai, tiếp viên hàng không nhanh chóng chạy đến. Nhưng chẳng có ích gì, họ như gà nói chuyện với vịt. Tiếp viên không biết tiếng Trung, còn Trịnh Hân Oánh thì không biết tiếng Anh.
Ngô Cương ngày xưa nói tiếng Anh chữ được chữ mất, nhưng đột nhiên phải nói lại thì không làm được. Hơn nữa, lúc Trịnh Hân Oánh đứng dậy, xoay qua xoay lại để ra hiệu, mông cô ta cứ thế quét qua mặt Ngô Cương, mấy lần suýt nữa đập vào mũi anh ta.
Anh ta chỉ có thể nghiêng người né tránh.
Tiếp viên bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn họ như đang nhìn hai kẻ ngốc. Hãng hàng không này, chất lượng nhân viên cũng chẳng ra sao. Tôi thấy có vài hành khách ngoại quốc khác cũng đang nhìn họ như xem trò hề, liền quyết định tạm gác thù riêng, đứng ra giúp họ một chút.
Tôi dùng tiếng Anh nói chuyện với người đàn ông da đen vài câu, xác nhận được suy đoán của mình. Sau đó, tôi quay lại nói với Trịnh Hân Oánh:
"Anh ta là người chuyên vận chuyển hàng lậu, thường mua quần áo từ đây mang về châu Phi bán. Chủ yếu họ sẽ đóng hàng vào hành lý ký gửi và xách tay. Nhưng nếu vượt quá cân nặng cho phép, họ sẽ mặc hết lên người.”
"Vừa rồi, anh ta không có ý định làm gì cô đâu, chỉ là muốn cởi đống quần áo này ra mà thôi. Đây không phải đồ của anh ta, mà là hàng anh ta sẽ đem bán."
Trịnh Hân Oánh há hốc mồm kinh ngạc, quên cả nói chuyện, chỉ vô thức quay sang nhìn Ngô Cương. Ngô Cương nhíu mày nói:
"Anh ta nãy giờ vẫn c ởi quần áo nhưng không hề lộ da thịt. Tôi cũng định nhắc cô, bảo cô đừng vội phản ứng quá mức, nhưng cô đã lập tức nhảy dựng lên rồi."
Trịnh Hân Oánh tức tối nói:
"Tiếng Anh của anh cũng kém quá đi mất, vừa rồi sao không nói câu nào?"
Ngô Cương lập tức câm nín. Nếu tiếng Anh của Ngô Cương còn có thể khôi phục, thì Trịnh Hân Oánh đúng là một kẻ dốt đặc cán mai. Cô ta gần như không biết gì về tiếng Anh. Cô ta lấy đâu ra tư cách trách móc Ngô Cương?
Tôi nghĩ đến chiêu "đổ lỗi ngược" của Ngô Cương, đúng là kẻ xấu cũng có lúc gặp phải đối thủ xứng tầm.
Tôi quay lại ghế ngồi. Ăn xong bữa đầu tiên, tôi dặn tiếp viên từ nay không cần phục vụ tôi nữa, tôi muốn ngủ. Ghế quá nhỏ, bị bà béo bên cạnh chèn ép đến khó chịu. Tôi lấy viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn, uống một viên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thỉnh thoảng, tôi có thể cảm nhận được mình dựa vào người phụ nữ béo, hoặc nghe thấy tiếng ồn ào phía Trịnh Hân Oánh, nhưng không rõ họ đang làm gì. Hầu hết thời gian tôi đều ngủ rất ngon, quên hết mọi phiền muộn, chẳng cảm nhận được đau khổ.
Khi máy bay hạ cánh, mọi người xếp hàng rời khỏi khoang. Ngô Cương đi ngay sau tôi, mặt cứng đờ, thấp giọng nói:
"Còn thuốc ngủ không? Chuyến về có thể cho tôi một viên không?"
Tôi nở nụ cười lạnh lẽo, hy vọng đến lúc về anh vẫn còn ngủ nổi.
26.
Tôi đã nói rằng Ngô Cương có thể đến châu Phi để kiểm tra sổ sách của tôi, nhưng đồng thời tôi cũng nói rằng tôi không quan t@m đến chuyện ăn uống, sinh hoạt của anh ta. Có lẽ lúc đó anh ta không nhận ra tầm quan trọng của câu nói này nên cũng không có bất kỳ sự sắp xếp chu đáo nào.
Khi đến đây, thực tế địa phương nhanh chóng dạy cho anh ta một bài học. Thực ra, anh ta đã cố gắng liên hệ với người trong hội thương mại để tiếp đón, nhưng vì không quen biết nhiều, nên cũng gặp không ít bất tiện.
Lần tiếp theo tôi gặp lại họ là tại khách sạn thuộc sở hữu của tôi. Tôi và em trai cùng khởi nghiệp ở đây. Ngành khai thác khoáng sản có thể ba năm không có khách, nhưng khi có thì đủ sống cả ba năm.
Hai năm gần đây không phải là thời kỳ hoàng kim của khoáng sản, vì vậy tôi và em trai mở một khách sạn. Cái gọi là khách sạn thực chất là mua một mảnh đất bên hồ, xây vài chục phòng. Mỗi mười phòng tạo thành một sân nhỏ, vài sân liên kết với nhau, ở giữa có thể là hồ bơi hoặc vườn hoa, nhìn chung là kiểu kiến trúc đặc trưng của địa phương.
Vận hành một nơi như vậy không khó, nhưng điều quan trọng là tôi có nền tảng ở đây, có thể đảm bảo nguồn điện ổn định suốt ngày đêm.
Lúc đó, tôi đang ngồi ở quầy bar cạnh quầy lễ tân, nhâm nhi một ly nước trái cây. Một nhóm người da đen địa phương đã bắt đầu uống rượu giữa ban ngày, tạo nên một bầu không khí vô cùng thư thái và dễ chịu trong sảnh.
Chính lúc này, Trịnh Hân Oánh và Ngô Cương bước vào. Trịnh Hân Oánh không nhìn thấy tôi, vừa bước vào đã trầm trồ:
"Chỗ này đẹp quá, như chốn đào nguyên vậy! Ngô Cương, em muốn ở đây!"
Ngô Cương thở dài, vỗ nhẹ lên tay cô ta:
"Anh đi hỏi giá đã."
Anh ta chần chừ bước tới quầy bar, cẩn thận dùng vốn tiếng Anh tệ hại của mình để hỏi:
"Xin hỏi ở đây một đêm bao nhiêu tiền?"
Nhân viên lễ tân nhìn tôi như muốn nói: "Bà chủ, đồng hương của cô đến này."
Tôi cúi xuống, không thèm để ý đến họ. Lúc này, Ngô Cương cũng nhìn thấy tôi, dường như thở phào nhẹ nhõm. Như thể sự hiện diện của tôi đã chứng minh rằng nơi này thực sự đáng tin cậy, làm anh ta yên tâm hơn phần nào.
Nhân viên lễ tân đáp:
"150 đô la một đêm."
Mi mắt anh ta giật nhẹ, rõ ràng mức giá này hơi cao so với khả năng tài chính hiện tại của anh ta. Chúng tôi đã đến đây được hai ngày, ai nấy vẫn đang điều chỉnh theo múi giờ, nhưng chừng đó cũng đủ để anh ta hiểu rõ giá cả sinh hoạt ở đây.
Người nghèo thì rất nghèo, nhưng những người có tiền lại sống trong một thế giới khác, nơi chi phí sinh hoạt cực kỳ đắt đỏ. Anh ta quay lại nhìn Trịnh Hân Oánh:
"Chúng ta vẫn nên đến chỗ lão Tiền ở đi. Ở đây đắt quá, hơn nữa anh đâu chỉ ở có hai ngày rồi đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.