🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

23.

Sản phẩm tiêu dùng nhanh của tôi cũng phát triển rất tốt.

Sau năm năm, cuối cùng tôi cũng đủ điều kiện để giành được quyền đại lý trà thảo dược của dược nghiệp Vân Quý, vào thời điểm này, kênh bán hàng của tôi đã được thiết lập vững chắc.

Những mối quan hệ và kinh nghiệm này là tài sản không thể bị chia cắt khi ly hôn.

Có câu nói rất hay: Lập chí thì phải sớm.

Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc ly hôn này nhiều năm, đương nhiên không thể để công sức chịu đựng nhục nhã trở thành vô ích.

Sau khi lô hàng đầu tiên đạt kết quả bán hàng rất khả quan, tôi mời nhân viên trong công ty đi ăn uống, tổ chức team building tại khách sạn. Những nhà hàng phù hợp trong khu vực cũng chỉ có vài nơi, tôi chọn một chỗ gần nhất và đúng lúc lại gặp phải Ngô Cương.

Anh ta ngồi ngay phòng bên cạnh. Những nơi có nhiều đàn ông thì khó tránh khỏi chuyện hút thuốc, vì vậy cửa phòng bao hầu như không đóng.

Tôi nghe rất rõ ràng, Ngô Cương đang tìm cách huy động vốn đầu tư. Vì thế, anh ta cố sức uống rượu, không ngừng nịnh nọt, tâng bốc người khác, những lời hay ý đẹp trên đời này đều được anh ta nói hết. Quả thật cũng có một hai công ty tỏ ra hứng thú với anh ta.

Trong ngành này, thực lực được chứng minh ngay trên bàn rượu.

Hơn nữa, khả năng của Ngô Cương trước đây đã được công nhận, đó cũng là lý do anh ta vẫn có tư cách ngồi trên bàn tiệc này. Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy khả năng những công ty kia thực sự đầu tư vào anh ta không cao, nhưng nhỡ đâu...

Nhỡ đâu anh ta thực sự tìm được nguồn tài trợ thì sao?

Vậy nên sau khi về nhà, tôi lập tức gọi điện cho Tổng giám đốc Trương, người đã đưa tôi vào ngành này.

Vị ân nhân này tôi luôn kính trọng, mỗi dịp lễ Tết đều gửi phong bao lì xì hậu hĩnh. Nhưng trước đây, Ngô Cương từng đắc tội ông ấy rất nặng, đến mức khi đi xin lỗi cũng không có chút thành ý nào.

Tôi nói với Tổng giám đốc Trương rằng Ngô Cương đang bận rộn huy động vốn, hỏi xem ông ấy muốn xử lý thế nào. Ngụ ý chính là hãy tìm cách ngăn chặn anh ta, đừng để anh ta thành công. Quả nhiên, không lâu sau đó, tôi đã nghe tin trong giới đang lên kế hoạch phong sát Ngô Cương.

Đến đây, tôi có thể yên tâm một nửa. Nhưng nửa còn lại vẫn khiến tôi lo lắng. Tôi sợ rằng nếu Ngô Cương thực sự xoay sở được con đường nào đó để vươn lên, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi.

Loại người như anh ta chỉ nhớ đến những điều không tốt của người khác, chứ không bao giờ ghi nhận ân tình hay lợi ích mà người khác đã cho mình. Tôi hiểu điều này rất rõ.

Vậy nên tôi chủ động ra tay trước.

Tôi sắp đặt một cái bẫy, còn rơi vào hay không thì tùy anh ta.

Tôi tìm một vài người quen, rồi trong lúc tán gẫu, tôi cố ý tiết lộ rằng tôi sắp sang châu Phi để kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty bên đó. Tôi nhấn mạnh rằng tình hình thị trường ở châu Phi đang rất thuận lợi, chuyến đi này của tôi không chỉ để kiểm tra tài chính mà quan trọng hơn là để khảo sát cơ hội đầu tư mới.

Những người quen đó đều biết Ngô Cương, thế nên tin tức này nhanh chóng đến tai anh ta. Ngô Cương biết tôi đang bận rộn với công ty trong nước, các mảng kinh doanh mới cũng đang phát triển mạnh mẽ. Vậy mà tôi vẫn quyết định sang châu Phi, chẳng lẽ ở đó có cơ hội kiếm bộn tiền?

Điều này chắc chắn sẽ khiến anh ta suy nghĩ.

Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, Ngô Cương gọi điện cho tôi:

Tôi muốn kiểm tra sổ sách! Ai biết được cô có dùng tài sản chung của vợ chồng để đầu tư vào công ty bên châu Phi hay không? Tôi phải tự mình sang đó điều tra! Tôi đã mời luật sư và kế toán viên, họ sẽ theo sát tôi qua video trực tuyến!”

Tôi lập tức đồng ý một cách dứt khoát:

“Được thôi, anh cứ đi đi, tôi hoàn toàn hợp tác. Nhưng ăn ở, sinh hoạt thì tôi không lo.”

24.

Tôi và Ngô Cương cùng đi chuyến bay đến châu Phi. Trịnh Hân Oánh có lẽ sợ tôi và Ngô Cương đi cùng nhau trong thời gian dài sẽ khơi lại tình xưa nên cũng đi theo. Trên máy bay, ghế của tôi và hai vợ chồng họ chỉ cách nhau một lối đi, khá gần.

Trước khi máy bay cất cánh, mọi người tấp nập lên xuống, ồn ào huyên náo. Người địa phương mang theo rất nhiều hành lý, chen lấn, đẩy nhau, cãi cọ không ngừng. Cuối cùng, phần lớn mọi người cũng ổn định chỗ ngồi, nhưng vẫn còn lâu mới đến giờ máy bay cất cánh.

Bên trái Trịnh Hân Oánh là một thanh niên da đen gầy gò, bên phải là Ngô Cương. Tôi thì ngồi sát lối đi, bên cạnh là một thím mũm mĩm người địa phương.

Thím trông khá ục ịch, thịt trên người chảy xệ khắp nơi. Dù có vách ngăn giữa hai ghế, mỡ trên người thím ấy vẫn tràn sang phía tôi, làm tôi khó chịu vô cùng.

Trịnh Hân Oánh quay đầu lại nhìn tôi, cười đắc ý nói:

"Chị à, lần này xem như tự bê đá đập chân mình rồi. Nếu là trước đây, mọi người đều có thể ngồi khoang hạng nhất."

Tôi mỉm cười đáp lại:

"Dù có là trước đây, tôi cũng không nỡ ngồi khoang hạng nhất đâu. Vé khoang hạng nhất cho chuyến bay đường dài này hơn sáu mươi nghìn, dù là khi nào tôi cũng sẽ không chọn. Đây chính là nhận thức của một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.”

"Vậy nên, so với tôi, lần này chắc chắn các người còn khổ sở hơn đấy."

Mặt cô ta tái mét, tức tối quay đầu đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.