18.
Tôi nhanh chóng trở về nhà. Bố mẹ đã được tôi đón về ở bên cạnh, lúc này hẳn là đã biết mọi chuyện. Mẹ tôi đang ngủ, còn bố gọi tôi ra một góc nói chuyện:
"Con nghe này, đừng vội nổi nóng. Hôm trước, dì con gọi mẹ con ra ngoài, bảo rằng con rể mua cho con bé Hân Oánh một căn biệt thự, trang trí lộng lẫy vô cùng, còn rủ mẹ con đến xem.”
"Nhà họ bây giờ hãnh diện lắm, nói năng thật khó nghe. Nói rằng con không giữ nổi đàn ông, vẫn là Hân oánh có bản lĩnh hơn.”
"Con nói xem, chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, sao lại giống như đang diễn kịch thế này chứ?"
Bố thở dài rồi nói tiếp:
"Mẹ con bị họ chọc tức đến phát bệnh, huyết áp tăng cao, cứ nói là lỗi của bà ấy, là bà ấy dẫn sói vào nhà."
Tôi vội vàng an ủi bố:
"Bố nói với mẹ rằng Ngô Cương không phải hạng người tốt đẹp gì. Hân Oánh cũng chẳng biết đã xếp hàng thứ bao nhiêu rồi. Chỉ cần con muốn, bất cứ lúc nào con cũng có thể khiến cô ta thân bại danh liệt. Chỉ là con lười quan tâm thôi, con đã có sắp xếp cả rồi, bố mẹ cứ yên tâm."
Bố mẹ tôi từ trước đến nay luôn dựa vào tôi, nghe vậy, bố gật đầu:
"Bố với mẹ sẽ chăm sóc lẫn nhau. Chỉ là con, con phải cẩn thận… phải biết từ bỏ thì mới có thể sống tốt được. Dù có ra sao, con vẫn còn có chúng ta, còn có em trai con."
Tôi gật đầu:
"Con hiểu."
Tôi đẩy cửa phòng mẹ. Bà đang co người ngủ trên giường, đắp một tấm chăn cũ kỹ với hoa văn lỗi thời. Cả đời bà tiết kiệm, chẳng nỡ thay đồ mới bao giờ. Chắc hẳn khi nhìn thấy sự xa hoa của căn biệt thự kia, trong lòng bà đã bị đả kích rất lớn.
Lúc này, mái tóc bà đã bạc trắng, lông mày cau chặt, dường như đang có tâm sự. Ngày hôm đó, khi bị kéo đi tham quan căn biệt thự kia, có lẽ đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh suốt đời bà.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy trống rỗng, trong đầu chỉ toàn là khoảng không. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi hạ quyết tâm phải khiến công ty sụp đổ, để đôi cẩu nam nữ kia trắng tay, tay trắng lại hoàn trắng tay.
Dù có phải đánh đổi tất cả, tôi cũng không tiếc!
Vậy là mới có màn tôi khiến công ty phá sản trước đó.
19.
Trước đây, khi ngao du khắp nơi, tôi từng đến châu Phi và nhận thấy nơi đó có rất nhiều cơ hội, thế là tôi mở công ty bên đó dưới danh nghĩa em trai mình.
Đôi khi, để xoa dịu tôi, Ngô Cương sẽ lấy danh nghĩa tặng tiền mà chuyển khoản cho em trai tôi. Đôi khi, em tôi lại bán bớt cổ phần công ty để rút tiền từ chỗ Ngô Cương.
Thế nên hiện tại, tôi và em trai lại cùng nhau kiếm tiền ở châu Phi, chủ yếu là buôn bán khai thác khoáng sản, hoàn toàn không còn dính dáng gì đến Ngô Cương nữa.
Năng lực của Lâm Húc có hạn, nên thường xuyên cần tôi điều hành từ xa. Hôm đó, tôi và cậu ấy lại đang bàn bạc sôi nổi trên mạng thì bệnh viện gọi điện tới.
Ngô Cương đã tỉnh lại.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Mất vài giây sau tôi mới phản ứng lại, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ta, Ngô Cương tỉnh lại thì việc đầu tiên bệnh viện làm chính là thông báo cho tôi.
Tôi đang trên đường đến phòng bệnh của Ngô Cương thì bất ngờ chạm mặt một nhóm bác sĩ đang dẫn Trịnh Hân Oánh vào văn phòng của họ. Tôi không muốn chào hỏi, nhưng vị bác sĩ đi đầu đã nhận ra tôi.
Ông ta do dự gọi tôi:
"Cô… có phải là mẹ của con trai Ngô Cương, là người nhà của anh ta không?"
Tôi chỉ vào Trịnh Hân Oánh:
"Đây mới là mẹ của con anh ta, là người nhà của anh ta."
Trịnh Hân Oánh cũng không phủ nhận, cô ta còn nhìn tôi với vẻ hả hê:
"Chuyện tốt do cô gây ra, tôi đã nói hết với anh Ngô rồi, anh ấy sẽ không để cô được yên đâu."
Tôi không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn bật cười. Vị bác sĩ nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ dẫn Trịnh Hân Oánh rời đi.
20.
Tôi luôn đi giày đế bằng, nên khi bước đến cửa phòng bệnh của Ngô Cương, tiếng bước chân cũng không hề lớn.
Anh ta ngồi trên mép giường, hai chân đặt xuống đất, đầu cúi thấp, không nhìn rõ biểu cảm. Chỉ thấy mái tóc anh ta bù xù, hai bàn tay trống rỗng giơ ra trước mặt, chăm chú nhìn như thể muốn tìm ra điều gì đó.
Mất một lúc lâu anh ta mới phát giác ra sự hiện diện của tôi, ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhưng cố chấp, bốn mắt giao nhau. Một lát sau, anh ta mới phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn tôi như nhìn thấy một con quái vật.
Miệng anh ta phát ra một tiếng nghẹn ngào, rồi như một con thú hoang lao về phía tôi. Nhưng anh ta chỉ bắt được khoảng không, loạng choạng ngã nhào xuống giường, trông vô cùng chật vật.
Trên tay anh ta còn đang truyền dịch, cú ngã làm kim tiêm tuột ra, máu nhanh chóng loang ra ga giường, trông vô cùng chói mắt.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, tôi chỉ bình thản mỉm cười.
"Anh biết cả rồi à? Cũng tốt, đỡ mất công tôi phải giải thích.”
"Chính là như những gì anh nghe được đấy. Công ty không còn nữa. Anh sa cơ lỡ vận rồi. Cuộc đời thăng trầm thế này, có k1ch thích không?”
"Thật ra nghĩ thoáng một chút thì cũng chẳng sao, đến với đời bằng hai bàn tay trắng, giờ lại trắng tay rời đi, có gì đâu mà tiếc?"
Anh ta càng thêm kích động, đấm mạnh xuống đệm giường. Tôi chẳng buồn nhìn nữa, quay người định rời đi.
"Tìm thời gian làm thủ tục ly hôn đi."
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, hỏi tôi một câu: "Cô rốt cuộc muốn gì?"
"Sao anh hỏi câu này kỳ lạ thế? Tôi muốn gì à? Tôi hao tâm tổn trí chỉ vì muốn vừa ly hôn vừa khiến anh tay trắng mà thôi." Tôi cảm thấy câu hỏi của anh ta thật dư thừa.
"Nhưng chính cô cũng chẳng còn gì nữa!" Trong cơn tức giận, anh ta vẫn không giấu nổi sự khó hiểu.
"Tôi à? Tôi chỉ muốn tìm niềm vui thôi." Tôi cười khẩy.
"Tôi không yêu tiền, tôi yêu sự công bằng.”
"Tôi mất tiền, nhưng tôi đạt được chiến thắng tinh thần." Tôi vừa nói những lời hài hước vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy ác ý.
"Anh dựa vào tôi để leo lên, rồi lại quay ra chà đạp tôi. Tôi việc gì phải thành toàn giúp anh?”
"Nói cho anh biết, anh đã tiêu hao tuổi trẻ của tôi, hủy hoại ước mơ của tôi, lừa dối cả cuộc đời tôi. Anh làm nhiều chuyện thất đức như vậy, đây chính là báo ứng của anh." Tôi nghiến răng nói từng chữ.
Nói xong, tôi không thèm nhìn anh ta thêm lần nào nữa, quay đầu bỏ đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.