Chuyện bệnh tình của anh ta, cứ để trời quyết định. Tôi không có chút hứng thú nào để quan tâm.
"Cô quay lại đây! Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn đâu! Tôi sẽ dây dưa đến cùng có chết thì phải cùng chết!" Phía sau vang lên tiếng anh ta rít gào đầy căm hận.
Tôi ghét nhất cái kiểu ác nhân còn tỏ vẻ thua thiệt của anh ta, bèn quay lại, đứng cách anh ta một khoảng không xa không gần.
"Mù luật à. Anh ngoại tình có đầy đủ bằng chứng, nhiều đến mức đếm không xuể, hoàn toàn chứng minh hôn nhân của chúng ta đã tan vỡ. Chỉ cần tôi đệ đơn kiện, tòa án sẽ nhanh chóng xử ly hôn."
Tôi tiếp tục đâm thêm một nhát dao:
"Hơn nữa, nhân lúc tôi còn chưa đổi ý, anh nên nhanh chóng ký đơn ly hôn đi, bớt lắm lời. Nếu không, tôi sẽ cho luật sư thu thập thêm bằng chứng về tội kết hôn trái phép của anh. Căn biệt thự kia, trong giấy đăng ký tài sản của anh và Trịnh Hân Oánh đã điền quan hệ hai người là vợ chồng đấy.”
"Đợi đến khi tôi có đủ bằng chứng, anh chắc chắn sẽ không sống yên đâu."
Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt như muốn khoét thủng một lỗ trên người anh ta. Anh ta cũng nhìn tôi với ánh mắt độc ác.
Hai lần giằng co, cuối cùng, vẫn là anh ta thua.
Anh ta né tránh ánh mắt tôi, không dám đối diện nữa.
21.
Ngày ký thỏa thuận ly hôn, Ngô Cương đã bình tĩnh hơn nhiều.
Hiện tại, tài sản của chúng tôi còn tám trăm vạn tệ, nếu chia theo cách thông thường, tôi nhận bốn trăm năm mươi vạn, anh ta nhận ba trăm năm mươi vạn.
Anh ta là người có lỗi, chia ít hơn một chút cũng là hợp lý. Tôi đã nói rõ ràng với anh ta:
“Ba trăm năm mươi vạn cũng không phải ít, đủ để anh làm cả đời ở doanh nghiệp nhà nước rồi. Anh thấy đấy, dù anh phản bội tôi thế nào, tôi vẫn không bạc đãi anh. Anh từ doanh nghiệp nhà nước nhảy ra đầu quân cho tôi, dù anh đã mắc bao nhiêu sai lầm, tôi cũng chỉ đưa anh quay trở lại điểm xuất phát mà thôi. Còn sau này anh sống ra sao, tôi không quan tâm.”
Anh ta hơn ba mươi tuổi, còn hai mươi mấy năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Khi rời khỏi doanh nghiệp nhà nước, anh ta cũng chỉ là một lãnh đạo nhỏ, nhân mạch hạn chế, thăng tiến ở đó cũng chậm, nên với anh ta mà nói, ba trăm năm muwoi vạn đủ để mua đứt nửa đời sau của sự nghiệp rồi.
Ban đầu, tôi định tiêu hết sạch tài sản, không để lại một xu. Nhưng vì quy mô tài sản quá lớn, trong thời gian ngắn tôi không thể kiểm soát chính xác được. Nếu tiêu quá đà mà rơi vào cảnh nợ nần thì không ổn. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định giữ lại một khoản tiền, để tương lai có thể chủ động hơn.
Cuối cùng, tôi tổng kết lại:
“Tôi là người có nguyên tắc. Làm việc gì cũng có đầu có đuôi. Từ khi chúng ta ở bên nhau đến nay, tôi chưa từng có lỗi với anh. Nhưng anh thử nghĩ xem, từng chuyện từng chuyện một, anh có lỗi với tôi bao nhiêu?”
Thực tế, tôi đã để lại cho anh ta một chút tiền, nhưng nếu không làm vậy, tôi cũng chẳng còn gì, điều đó không tốt cho tương lai của tôi.
Sau khi ký xong thỏa thuận ly hôn, anh ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung, không biết đang nghĩ gì. Nghe tôi nói xong, cuối cùng anh ta quay đầu lại nhìn tôi:
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với em. Em có thể hỏi Hân Oánh, tôi chưa bao giờ nói rằng mình sẽ ly hôn để cưới cô ta! Chưa bao giờ!”
Tôi bật cười:
“Sao? Không ly hôn là ân huệ anh ban cho tôi à? Không ly hôn thì anh là người đàn ông tốt sao? Tôi chẳng lẽ không xứng đáng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp sao?”
Anh ta lập tức câm lặng.
22.
Sau khi chính thức ly hôn, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của mình.
Tôi liên hệ lại với các khách hàng cũ, đề nghị nhận thầu hạng mục chống thấm của họ. Ban đầu, họ cứ ậm ừ không cho tôi câu trả lời chắc chắn. Nhưng tôi có trong tay một công thức chống thấm mới, nên rất tự tin.
Tôi đưa ra điều kiện mà họ không thể từ chối: Tăng quỹ bảo hành từ 10% lên 25%, đảm bảo không thấm nước trong năm năm, thêm năm năm tiếp theo bảo trì miễn phí. Nếu không, tôi sẽ bị trừ vào quỹ bảo hành.
Ngày ký hợp đồng, khi từ văn phòng khách hàng đi ra, thấy còn sớm, tôi dự định ghé tòa nhà bên cạnh để tìm khách hàng mới. Vừa ra khỏi thang máy vài bước, tôi tình cờ thấy Ngô Cương đang tranh cãi với lễ tân của công ty đó.
Lễ tân bực bội nói:
“Tôi đã nói rồi, dù anh có đến bao nhiêu lần cũng vô ích. Nếu không có sự sắp xếp của Tổng giám đốc Tôn, không đặt lịch trước, tôi chắc chắn không thể để anh vào.”
Nói xong, ánh mắt cô ấy lướt qua Ngô Cương, ánh nhìn đầy khinh thường và chán ghét. Ngô Cương vốn định tranh luận thêm, nhưng đột nhiên xẹp xuống, cả người như quả bóng xì hơi, mất hết khí thế.
So với nửa năm trước, tình cảnh của anh ta khác một trời một vực. Thấy tôi đến, anh ta giật mình. Sợ tôi nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, anh ta vội vàng bỏ đi.
Lễ tân thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn tôi, rồi nói với giọng bào chữa:
“Người này mặt dày quá, nói thế nào cũng không chịu nghe. Mời chị đi theo tôi, phòng tiếp khách đã sắp xếp xong rồi.”
Tổng giám đốc Tôn đích thân tiếp đón tôi:
“Nghe nói vật liệu chống thấm bên cô rất tốt, bên tôi đang có một dự án lớn. Nhưng trước mắt, cô có thể thử nghiệm trên một vài dự án nhỏ trước được không?”
Tôi lập tức đồng ý.
Rời văn phòng khách hàng mới với tâm trạng đắc ý, tôi nhận được một cuộc gọi quan trọng. Tôi không vội đi ngay, tìm một góc ít người qua lại để nghe điện thoại. Trong khi lắng nghe đối phương nói, tôi vô tình nhìn thấy Ngô Cương đang ngồi xổm ở góc xa, rấm rứt khóc.
Tiếng khóc không lớn, nhưng ngực anh ta run lên từng hồi. Trông còn bi thương hơn cả tiếng gào khóc. Đầu dây bên kia thấy tôi im lặng quá lâu, tưởng tín hiệu có vấn đề, liền liên tục gọi:
“Alo? Alo?”
Giọng nói quá to, cuối cùng cũng khiến Ngô Cương giật mình.
Anh ta ngẩng đầu, thấy tôi, lập tức hoảng hốt. Không thể tiếp tục che giấu, anh ta vội vàng lau nước mắt, định bỏ chạy. Nhưng phát hiện con đường duy nhất để rời đi lại bị tôi chắn mất, anh ta đành bối rối tiến về phía tôi.
Lúc đi ngang qua tôi, anh ta khựng lại một chút, như thể muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, anh ta không nói gì, nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta, tôi nghĩ chắc hẳn anh ta muốn nói rằng:
Anh ta thật không ngờ, trước đây việc tìm khách hàng tuy cũng vất vả, nhưng chưa bao giờ bị khinh thường như thế này. Cùng lắm là phải xã giao, uống rượu, khéo léo luồn lách.
Nhưng lần này, anh ta thực sự cảm nhận được rằng, càng ở dưới đáy, con người càng tàn nhẫn.
Anh ta đã phải chịu một nỗi uất ức quá lớn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.