8.
Hôm lão Lý rời đi, Ngô Cương tình cờ đến tìm tôi. Tôi nhân cơ hội này dứt khoát nói thẳng mọi chuyện. Kể từ đó, tôi hoàn toàn giải thoát. Cứ phải giả vờ đi làm mỗi ngày cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Sau đó, tôi đón em trai là Lâm Húc từ quê lên. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cậu ấy xin được một công việc ở thị trấn nhỏ gần nhà. Nhưng lần này, tôi đưa cậu ấy đến để giúp tôi một tay. Cậu ấy trông coi cửa hàng, còn tôi thì ra công trường tìm khách hàng.
Tất cả tiền bạc đều dồn vào làm ăn, tôi chẳng có đồng dư nào để mua xe. Hồi mới bắt đầu, tôi đi gặp khách hàng bằng xe buýt. Xuống xe xong, thường phải đi bộ rất xa mới đến được công trường.
Gió táp, nắng đổ, có lúc đói lả, có khi phải đi cả ngày trời. Những ngày tháng ấy, tôi chỉ dựa vào ý chí để cầm cự. May mắn là tôi nắm chắc kiến thức nền tảng, kinh doanh không phải kiểu hứng lên là làm. Nhờ vậy, công việc dần dần khởi sắc.
Cho đến ngày tôi lấy được bằng lái, mua được chiếc xe đầu tiên, tôi đã khóc nức nở. Cuối cùng, tôi không cần phải dùng chân để đo đường nữa. Nhưng thực ra, cái khổ về thể xác không bằng nỗi khổ tinh thần.
So với những ngày tháng vất vả bươn chải, điều khiến tôi chán nản hơn cả chính là ánh mắt khinh miệt của người đời.
Mặc dù tôi đã có vài khách hàng quen thuộc, nhưng mỗi lần bước vào một công trường mới, tiếp xúc với khách hàng mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-duong-ruc-ro-hoa-lac-mong-cuu-chau/2286448/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.