"Khó chịu sao?" Giản Văn Khê hỏi.
"Khó chịu." Chu Đĩnh đáp.
Giản Văn Khê nghĩ hắn khó chịu vì đang trong kỳ mẫn cảm.
Nhưng thực ra, điều khiến Chu Đĩnh bứt rứt lại nằm trong lòng - cảm giác lo được lo mất cùng sự chiếm hữu mãnh liệt mà chính hắn cũng không ngờ tới.
"Thử trang phục thuận lợi chứ?" Hắn hỏi tiếp.
Giản Văn Khê mỉm cười gật đầu: "Rất thuận lợi."
Anh cảm thấy lúc ban đầu đạo diễn Hình Phong không quá hài lòng với mình, nhưng sau buổi thử trang phục hôm nay, thái độ của ông rõ ràng trở nên nhiệt tình hơn nhiều.
Ngay cả Cố Vân Tương đứng bên cạnh cũng có chút thay đổi trong ánh mắt.
Giản Văn Khê lập tức hiểu ra - tạo hình của anh đã vượt ngoài mong đợi của mọi người.
Anh cởi áo khoác, lấy điện thoại từ trong túi, mở album ảnh rồi đưa cho Chu Đĩnh xem tạo hình hôm nay của mình.
Chu Đĩnh vừa nhìn liền thấy một Giản Văn Khê hoàn toàn khác biệt.
Trong ảnh, Giản Văn Khê tóc dài đen nhánh, điểm xuyết bằng trâm hồng, làn da trắng như tuyết, khóe mắt thoáng ửng đỏ, diễm lệ vô song.
Chu Đĩnh nhìn đến ngẩn người.
"Thế nào?" Giản Văn Khê hỏi.
"Đẹp." Chu Đĩnh gật đầu.
Thật sự đẹp đến vậy sao?
Năm xưa Kim Nhạn Nô với dung nhan khuynh quốc khuynh thành, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Khi nào quay?" Chu Đĩnh hỏi.
"Khoảng cuối tuần sau."
Tính ra là ngay trước đêm chung kết trận thứ 11, thời gian khá gấp.
"Tôi đi tắm trước." Giản Văn Khê nói.
Chu Đĩnh gật đầu, dõi theo bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995683/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.