Giản Văn Khê kéo xong một khúc, rồi lại liếc mắt nhìn về phía cửa thêm một lần nữa, sau đó mới buông đàn violin xuống và đứng dậy.
Anh ra ngoài đi dạo một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Chu Đĩnh.
Anh liền gọi điện cho Chu Đĩnh, nhưng điện thoại của Chu Đĩnh lại vang lên ngay trên giường. Lúc này anh mới phát hiện Chu Đĩnh thậm chí còn không mang theo điện thoại.
"Các anh có biết thầy Chu đi đâu không?" Anh hỏi nhân viên công tác.
Nhân viên công tác đáp:
"Hình như Cố Vân Tương gọi thầy ấy đi rồi."
Giản Văn Khê gật đầu, rồi quay về ký túc xá.
Cố Vân Tương đi đến bên máy lọc nước, vừa lấy nước ấm vừa liếc nhìn Chu Đĩnh.
Tóc Chu Đĩnh vẫn còn ướt, mặc một chiếc quần dài, áo hoodie rộng thùng thình, chân đi đôi dép lê màu đen.
"Không cần lấy nước, tôi không uống." Chu Đĩnh vừa xem video trong tay vừa nói.
Cố Vân Tương cười, vẫn mang hai cốc nước ấm đến, đưa một cốc cho Chu Đĩnh, còn một cốc giữ lại cho mình.
"Vũ đạo này có phải rất khó không?" Hắn ta hỏi.
Chu Đĩnh nghiêm túc trả lời:
"Cậu chắc chắn muốn nhảy cái này?"
Cố Vân Tương bật cười:
"Văn Minh hiện giờ bỏ xa tôi như vậy, nếu tôi không nỗ lực kéo lại chút mặt mũi, thật sự quá mất mặt rồi."
Nói xong, hắn ta liếc qua đôi chân của Chu Đĩnh, rồi lại nhìn đến ngón tay.
Ngón tay và ngón chân của Chu Đĩnh đều thon dài, vô cùng đẹp mắt.
Sống mũi của anh ấy lại càng thêm hoàn hảo.
Thực ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995684/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.