Giản Văn Minh có cảm giác mọi chuyện đều nằm gọn trong tay Hề Chính.
Hắn đang muốn mượn cớ này để chiếm chút tiện nghi từ mình chứ gì?
Nhưng hiện tại, đúng là cậu cần Hề Chính phối hợp. Không còn cách nào khác.
Cậu cảm thấy đầu óc mình chẳng đủ dùng.
Ít nhất là so với anh trai cậu và đám người như Hề Chính, đúng là còn kém xa.
Đặc biệt là Hề Chính, một con cáo già mưu sâu kế hiểm, chắc chắn còn giảo hoạt hơn cả bọn họ.
Cậu từ phòng thay đồ bước ra:
"Bộ này thế nào?"
"Anh của em sẽ không mặc mấy thứ màu mè thế này."
"Áo này cũng gọi là màu mè à?"
"Tôi nói đôi vớ. Đổi sang màu đen đi."
Giản Văn Minh đành quay lại thay đồ.
Hề Chính từ bên ngoài lên tiếng qua cánh cửa:
"Bây giờ em càng giống anh em bao nhiêu thì cậu ấy càng an toàn bấy nhiêu. Tốt nhất đừng để người ta nhìn ra sự khác biệt trong phong cách giữa hai người. Nếu không, họ sẽ càng nghi ngờ anh em. Cậu ấy lạnh lùng, em cũng phải lạnh lùng. Cả hai cùng lạnh, người ta mới rối trí."
Nghe cũng thấy có lý.
Cáo già nói đúng.
Thế là cậu chọn một bộ đồ đơn giản, một màu.
Tuy đơn giản, nhưng toàn là hàng hiệu, mặc lên cũng rất đẹp.
Chỉ là không hợp gu thẩm mỹ của cậu.
Cậu không nhịn được, đeo thêm một chiếc vòng tay.
Hề Chính lập tức nói:
"Anh em chưa từng đeo mấy thứ này."
Giản Văn Minh đành tháo xuống, lẩm bẩm:
"Anh đúng là rất hiểu anh tôi đấy."
"Tôi chỉ càng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995698/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.