Giản Văn Minh cười lạnh.
Cậu là trẻ con ba tuổi chắc? Lại tưởng mấy lời ngon ngọt kia có thể khiến cậu xiêu lòng?
Nghĩ nhiều quá rồi.
Hề Chính hỏi:
"Còn nữa, giữa chúng ta có chuyện gì?"
"Những chuyện không biết xấu hổ của anh đó."
Vừa dứt lời, eo cậu đã bị Hề Chính siết chặt. th*n d*** hai người bất ngờ chạm vào nhau.
"Anh làm cái trò gì vậy?"
Trước kia thì thôi, giờ đã rõ ràng thân phận của nhau rồi, vậy mà Hề Chính vẫn dám làm như thế?
Tưởng cậu đã quá trơ trẽn rồi, ai ngờ Hề Chính còn mặt dày hơn, mặt không đỏ lấy một chút.
Quả nhiên là loại người vô liêm sỉ, thiên hạ khó ai bì kịp.
Hề Chính nói:
"Nhìn tình hình bây giờ thì là em cần tôi giúp. Mà em cũng biết rõ tính tôi rồi, tôi đâu phải người tử tế gì cho cam."
Giản Văn Minh nhìn hắn, cười lạnh:
"Tôi biết anh muốn gì rồi."
Cậu nói tiếp:
"Anh giết Tần Tự Hành, tôi theo anh ngủ một đêm. Sao hả?"
Hề Chính nhướng mày, khóe môi cong lên, vẻ mặt đầy hứng thú.
"Nói thật?"
"Thật."
"Nếu em thực sự là loại người chịu làm giao dịch, thì đã sớm bị Tần Tự Hành lợi dụng đến chết rồi. Em không chịu giao dịch với gã mà lại chịu với tôi. Nghĩ kỹ đi, vì sao lại như vậy?"
Hề Chính buông cậu ra, quay người rời khỏi sân trong:
"Ở nhà chờ tin tốt của tôi."
Giản Văn Minh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Vì sao ư? Có thể vì cái gì? Dĩ nhiên là vì cậu chỉ đùa thôi. Cậu đâu tin Hề Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995699/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.