Sau khi Hề Chính đi làm, Giản Văn Minh ở nhà một mình, đi đi lại lại quanh quẩn.
Cậu đang suy nghĩ, liệu có nên rời khỏi đây hay không.
Thật ra cũng không hẳn là rời đi. Hiện tại Tần Tự Hành vẫn đang theo dõi cậu nên không thể rời khỏi hoàn toàn. Chủ yếu là đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm gì, có nên dọn ra khỏi chỗ Hề Chính, về nhà mình ở tạm một thời gian.
Cậu cảm thấy bản thân ngày càng trở nên nguy hiểm.
Mối quan hệ giữa cậu và Hề Chính đã phát triển đến mức này, nếu tiếp tục nữa thì sẽ không còn dừng lại ở chuyện chỉ tiếp xúc thân thể.
Như tối qua, quần cậu suýt nữa bị Hề Chính xé rách. Nếu không phải cậu cố gắng giữ lại, có khi cái mông đã thật sự bị làm đến rách mất rồi.
Hề Chính quá mạnh mẽ, quá bá đạo, cậu căn bản không thể chống đỡ nổi.
Cứ đà này mà tiếp tục, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là XXOO.
Mà cậu thì... thật sự vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó.
Nói thật, cậu vẫn còn rất kháng cự.
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã thấy hơi sợ.
Giản Văn Minh vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện có hai vệ sĩ đang đứng canh trước cửa.
Khi Hề Chính không có nhà, hai người vệ sĩ đó vẫn luôn túc trực. Giờ nhìn kỹ lại, cậu cảm thấy bọn họ chẳng giống đang bảo vệ mình mà giống như đang giám sát thì đúng hơn.
Quả nhiên, vừa mới mở cửa bước ra, hai tên vệ sĩ đeo kính râm lập tức nghiêm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995707/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.