Hoa Thành và nước Y cách nhau một đại dương, nằm ở hai bán cầu khác nhau. Chính vì khoảng cách quá xa nên một ngôi sao nổi tiếng ở nước này, sang đến nước kia gần như chẳng ai biết tới.
Khoảng cách ấy cũng khiến khí hậu hai nơi hoàn toàn trái ngược.
Hoa Thành đang bước vào thời điểm lạnh nhất trong năm, trong khi nước Y ngày càng oi nóng.
Mùa hè ở nước Y đặc biệt gay gắt, mùa mưa cũng vừa đến, khiến không khí càng thêm ẩm thấp.
Cái nóng bức và độ ẩm cao xen lẫn nhau, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giản Văn Minh ngẩng đầu, phát hiện khi môi Hề Chính chạm vào sau gáy mình, cậu thoáng hoảng hốt trong giây lát.
Cảm giác như bản thân trở thành một Omega bị Alpha tùy ý đánh dấu vậy.
"Anh làm gì thế?"
Cậu quay sang hỏi Hề Chính.
Vừa dứt lời, sau gáy cậu đã bị Hề Chính cắn một cái. Trong khoảnh khắc ấy, mùi tuyết tùng lập tức bao phủ lấy cậu.
Giản Văn Minh đưa tay siết lấy tóc Hề Chính. Hương hoa thường xuân dịu mát trên người cậu hòa quyện với mùi tuyết tùng, quấn quýt không rời.
Pheromone là biểu hiện sống động của cảm xúc. Pheromone của cậu vô cùng nóng bỏng, như muốn lấn át mùi tuyết tùng kia, nhưng lại liên tục bị khí tức mạnh mẽ ấy đè nén. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến cuối cùng dồn nén trong tiếng rên khẽ của cậu.
____
Giản Văn Khê giật mình ngồi bật dậy trên giường.
Cả người đầm đìa mồ hôi.
Anh ngượng ngùng hất chăn ra, bước xuống giường, ôm lấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995706/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.