Giản Văn Khê và Giản Văn Minh đều cảm nhận được sự đối địch từ hai người kia.
Dù đã cố gắng kiềm chế, loại đối địch này vẫn dễ dàng nhận ra.
"Bên này lạnh thật đấy." Giản Văn Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Giản Văn Khê nói: "Bên ngoài còn lạnh hơn. Anh đã chuẩn bị sẵn cho em một chiếc áo lông vũ để trên xe."
Nói xong, anh cầm lấy va-li trong tay Giản Văn Minh: "Đi thôi."
"Để anh xách cho." Chu Đĩnh nhẹ giọng nói, rồi cầm lại chiếc va-li từ tay Giản Văn Khê.
Giản Văn Minh liếc nhìn anh trai, hơi nhướng mày, sau đó khoác vai anh bước ra ngoài.
Thấy cậu khoác vai Giản Văn Khê, cả Chu Đĩnh và Hề Chính đều liếc nhìn thêm một cái.
Hôm nay trời nhiều mây, sương mù dày đặc, sáng sớm còn có mưa nhỏ, mặt đất vẫn còn ướt sũng. Giản Văn Minh vừa định lên xe thì bất chợt nhìn thấy ở phía xa có người trong xe cầm máy ảnh chụp lén. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, đang định lên tiếng thì Giản Văn Khê đã nhanh tay đẩy cậu vào xe.
"Có người đang chụp lén."
"Người quen cả thôi." Giản Văn Khê đáp.
Hề Chính và Chu Đĩnh lần lượt lên xe. Đó là một chiếc xe thương vụ thông dụng, hai hàng ghế: phía trước là hai chỗ tách biệt, phía sau là băng ghế dài. Giản Văn Khê và Giản Văn Minh ngồi chung ở hàng ghế sau. Hề Chính nhìn qua rồi chọn ngồi ghế trước.
Chu Đĩnh là người lên cuối cùng, ngồi cạnh Hề Chính.
"Đó là trợ lý của Chu Đĩnh." Giản Văn Khê nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995709/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.