Giản Văn Khê quấn áo khoác, đi thẳng về phòng mình. Trên đường đi, anh kéo cổ áo lên ngửi thử, nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
Chẳng lẽ kỳ ph*t t*nh lại đến nữa rồi?
Bảo sao lại cảm thấy nóng bức như vậy.
Vừa mới đến khu ký túc xá ngôi sao, Giản Văn Khê tình cờ gặp Trần Duệ.
Trần Duệ mấy ngày nay ăn ngủ đều ở đây, gần như không rời khỏi.
Trên người ông bốc hỏa, khóe miệng nứt toạc ra, sưng đỏ cả một mảng.
"Đạo diễn Trần." Giản Văn Khê chào hỏi.
Trần Duệ gật đầu, nói: "Vừa nãy có chút sự cố trong lúc phát sóng trực tiếp, tôi nghĩ vẫn nên tự mình đến giải thích với cậu."
"Bọn họ đã nói với tôi rồi." Giản Văn Khê đáp. "Tôi hiểu mà, cũng không giận."
"Vậy thì tốt." Trần Duệ thở phào.
"Đạo diễn bị bốc hỏa à?"
Trần Duệ chà chà khóe miệng, nói: "Không bốc hỏa mới lạ! Nếu tới vòng tiếp theo mà các cậu còn xin nghỉ, chắc tôi sẽ bốc cháy luôn mất."
Giản Văn Khê cười, nói: "Tôi sẽ không đâu. Chỉ không biết bên Cố Vân Tương tính toán thế nào."
"Cố Vân Tương nói cậu ấy sẽ không bỏ giữa chừng, sẽ theo đến cùng."
Thật ra chuyện này cũng hơi ngoài dự đoán. Bởi tình hình phát triển đến hiện giờ, với mức độ phổ biến của Cố Vân Tương trong lòng khán giả, vào được vòng chung kết đã khó, tham gia chẳng khác nào làm nền cho Giản Văn Minh.
Giản Văn Khê càng lúc càng không đoán nổi Cố Vân Tương đang nghĩ gì.
Nếu gọi là quy phục, thì đúng là quy phục triệt để rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995712/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.