Những cái tát của Giản Văn Minh cũng chẳng hề nhẹ tay.
Nhưng mấy cú bạt tai ấy vốn dĩ không chỉ đơn thuần là động tác cơ thể, mà còn kéo theo cả dòng cảm xúc bồng bột, khó gọi thành tên.
Giản Văn Minh cũng không rõ vì sao mình lại ra tay đánh Hề Chính vào lúc này, còn Hề Chính thì càng không hiểu vì sao mình bị đánh, chỉ cảm thấy càng thêm phấn khích.
Những cú tát kia như chất xúc tác, là ngôn ngữ của những cảm xúc không thể nói thành lời.
Đặt vào người khác, có lẽ sẽ trở thành khúc dạo đầu cho trò chơi SM, nhưng giữa bọn họ thì không phải vậy.
_____
Giản Văn Minh nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt có chút thất thần.
Quá sung sướng.
Hề Chính sao lại có thể như vậy chứ?
Hề Chính đưa tay xoa xoa mái tóc hơi ướt mồ hôi của cậu, vuốt qua vuốt lại, rồi hỏi:
"Sướng không?"
Giản Văn Minh không đáp.
Hề Chính bèn bóp nhẹ mặt cậu, ép cậu quay lại nhìn mình.
"Sướng."
Cậu nhấn mạnh.
Nói xong, Giản Văn Minh lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Cậu không muốn đối mặt với Hề Chính chút nào.
"Nếu mà..."
Hề Chính ghé sát bên tai cậu, thì thầm vài câu, rồi buông cậu ra, nằm lười nhác xuống sofa, nói:
"Chắc chắn còn sướng hơn nhiều."
"Xì, tôi đâu phải Omega." Giản Văn Minh hừ nhẹ.
"Ai nói Alpha không thể được?"
Hề Chính bật cười khẽ. "Đảm bảo cho em sướng lên tới tận mây xanh. Muốn thử không?"
Hắn nói xong, ngừng một lát, rồi bỗng dưng ghé sát lại, khẽ nói:
"Đừng đợi lần sau. Ngay bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995711/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.