Khi Hề Chính cùng bố mẹ của Giản tới Hoa Thành, người đến đón là Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Cậu đeo khẩu trang, từ xa đã thấy bóng Hề Chính cao lớn nổi bật nên vội vẫy tay chào một cái.
Ngay sau đó, cậu trông thấy bố mẹ mình xuất hiện sau lưng Hề Chính.
Giữa dòng người đông như trẩy hội, bố Giản và mẹ Giản khi trông thấy cậu cũng không phản ứng gì quá kích động, chỉ có bố cậu hơi nghiêm giọng hỏi:
"Anh con đâu?"
"Anh con... đang bận công việc..." Giản Văn Minh đáp nhỏ. "Anh ấy không tới được."
Việc bố mẹ tới Hoa Thành quá đột ngột, tối qua Hề Chính mới gọi điện báo cho cậu. Cậu không biết Hề Chính có ý gì, cũng không dám nói với anh mình, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.
Cậu muốn nói chuyện rõ ràng với Hề Chính trước đã.
"Chúng ta về chỗ ở trước đi." Giản Văn Minh vội nói. "Hôm nay trời lạnh lắm."
Vừa nói, cậuvừa liếc nhìn mẹ một cái rồi đón lấy túi xách trên tay bà.
Dọc đường, cậu không dám nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên.
Sắc mặt bố mẹ cậu cũng rất nghiêm, có lẽ vì có Hề Chính đi cùng nên họ cũng không trách mắng gì.
Xe chạy tới cầu lớn bắc qua sông, bố Giản bỗng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Mẹ Giản cũng nhìn theo ánh mắt của ông, liền thấy trên màn hình LED bên bờ đối diện, gương mặt của Giản Văn Khê hiện lên.
Cả hai người đều ngẩn ra.
Giới giải trí dường như là một thế giới hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995720/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.