Hề Chính sáng sớm khoảng chín giờ bay.
Bảy giờ hắn đã thức, thu dọn qua loa hành lý, sau đó vào phòng ngủ thì thấy Giản Văn Minh đã mặc quần áo xong.
"Em dậy sớm làm gì vậy?" Chu Đĩnh nói. "Đừng dậy nữa, hôm nay được nghỉ, ngủ thêm một chút đi."
"Tôi đưa anh ra sân bay." Giản Văn Minh nói.
"Em có lòng là tôi vui rồi, không cần tiễn đâu. Nhìn mắt em kìa, thâm quầng cả lại."
"Chẳng phải cũng tại anh sao."
Hề Chính nói: "Thế sao tôi lại không sao cả? Hai ta có làm gì thật đâu, theo lý thì cả hai phải khỏe chứ. Có phải tại em cứ như cá chép lật mình, giãy đạp xoay qua xoay lại, còn cứ kêu suốt."
Giản Văn Minh bị Hề Chính nói đến mặt đỏ bừng. Trong mấy chuyện thế này cậu vốn không phải đối thủ của Hề Chính, nên dứt khoát im lặng, tự mặc quần áo.
Cậu đưa Hề Chính ra sân bay. Hai người ăn sáng ở đó, Giản Văn Minh hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ nữa.
Không ngờ lại cảm nhận được nỗi buồn ly biệt thật rõ ràng.
Có chút không nỡ rời xa.
Hề Chính cũng có phần lưu luyến, ôm cậu một cái. Mãi đến khi thật sự sắp trễ giờ, hắn mới buông ra, nói:
"Chờ tôi về rồi, mỗi ngày đều gọi video cho em. Bên em có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết sớm. Có việc thì bàn với tôi trước, rồi hãy tìm anh trai em, nhớ chưa?"
Giản Văn Minh gật đầu.
Tiễn Hề Chính xong, Giản Văn Minh trở lại khách sạn ngủ bù. Vừa lên giường, nghĩ đến việc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995729/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.