Ngay từ đầu, Giản Văn Minh đã rất sợ phải gặp mặt anh trai. Cậu chỉ mong giữa hai người duy trì liên lạc qua điện thoại là đủ, vì trên người cậu vẫn còn đầy vết bầm, nhất thời chưa thể tan biến.
May mắn thay, anh cậu thật sự không đến tìm.
Ba, bốn ngày sau, dấu hôn trên người cậu gần như đã biến mất hoàn toàn.
Không cần tiếp tục trốn tránh nữa, cậu quyết định gọi điện cho anh trai.
Điện thoại không có ai nghe máy, cậu liền gửi thêm vài tin nhắn.
Cuối cùng, anh cậu cũng trả lời.
Cậu nhắn lại:
"Anh, anh đang ở đâu vậy? Mình gặp nhau một lát được không?"
Thế nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, anh cậu lại mãi không phản hồi.
Lúc này, Giản Văn Khê cảm thấy mình như sắp bị sự tham lam của đối phương nuốt chửng.
Hiện tại, anh chẳng khác gì một con thú chìm đắm trong d*c v*ng, ánh mắt đỏ hoe, đồng tử như giãn ra.
Chu Đĩnh ngơ ngác nhìn anh, bị vẻ đẹp sa đọa ấy làm cho sững sờ.
Vẫn không nhận được phản hồi từ anh trai, Giản Văn Minh bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh.
Cậu lại gọi điện cho Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh cũng không nghe máy.
Theo lý mà nói, càng gần Tết, các ngôi sao thường xuyên xuất hiện để phát ngôn cho các hoạt động của những thương hiệu lớn. Việc anh trai cậu vì bị ảnh hưởng từ scandal nên không xuất hiện còn có thể hiểu được. Nhưng Chu Đĩnh rõ ràng chẳng vướng vào rắc rối gì, vậy mà cũng liên tiếp mấy ngày không thấy xuất hiện, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995730/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.