Nấu cơm không mất bao nhiêu thời gian, cũng không mất bao nhiêu việc.
Nhưng mà, mỗi người đều có sở thích lười, Dư Tư Nhạc cũng không ngoại lệ. Lúc trước, dì Lưu làm hết toàn bộ công việc, bây giờ vừa rời đi, tất cả mọi chuyện đều rơi lên người cô, trong lòng dần dần sinh ra cảm giác chán nản.
Sau mấy ngày nấu cơm liên tục, rốt cuộc Dư Tư Nhạc chịu hết nổi rồi.
Nhân lúc đang ăn cơm, Dư Tư Nhạc hắng giọng gọi một tiếng: “Anh hai………”
Du Lăng Thần ngẩng đầu nhìn cô.
“Có thể mời một người dì đến đây không? Nửa học kỳ sau học rất căng thẳng. Em muốn tìm nhiều thời gian đọc sách một chút. Vẻ mặt Dư Tư Nhạc bình tĩnh, ánh mắt chớp chớp, bản thân lại không biết lý do này quá mức gượng ép.
Du Lăng Thần sớm đoán được sẽ có lần này đến với anh, sắc mặt vẫn như cũ, nói: “Tiểu Nhạc, bao nhiêu năm rồi em không ở cùng với tôi?”
Dư Tư Nhạc ngây thơ nhìn anh, cô không có trí nhớ của Du Tư Nhạc trước khi chết, nhưng từ miệng dì Lưu nên biết được, đây là quan hệ tồi tệ nhất đối với hai anh em họ, ở chung với nhau vài phút, đều sẽ có cãi nhau.
Vì vậy, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian ở cùng dưới mái hiên, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vẻ mặt Du Lăng Thần vẫn lạnh như băng, giọng nói dần dần trở nên kiềm nén: “Nhà họ Du chỉ còn anh và em………..Vậy, em biết không?”
Dư Tư Nhạc cảm thấy nuốt cơm thật khó khăn, không khí càng nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/359852/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.