Ngày thứ hai, Dư Tư Nhạc mang theo mặt mèo rời giường, xung quanh hốc mắt đều thâm đen.
Đêm qua cô suy nghĩ chuyện kia đến khuya, vẫn không hiểu rõ lời nói của anh hai. Vì sao công ty đó không dám động vào Du Lăng Thần? Vì sao anh hai nói tất cả nguy hiểm đều trôi qua rất nhanh?
Làm Dư Tư Nhạc cả đêm bị mất ngủ, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.
Vừa xuống lầu đến phòng khách, thì nhìn thấy bốn vệ sĩ đứng ở đó. Nhìn tinh thần bọn họ phấn chấn hơn so với người nằm ngủ trên giường như Dư Tư Nhạc, ồn ào chào hỏi Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc cười chào hỏi lại, sau đó đi vào phòng bếp.
Tối hôm qua thật sự không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đều bị anh hai nói trúng rồi.
Dư Tư Nhạc đưa tay mở tủ lạnh, cầm lấy hai quả cam tươi ra, một tay cầm một trái, muốn đi ép nước trái cây uống.
Cầm quả cam bỏ vào máy ép, Dư Tư Nhạc nhấn nút mở xuống, máy ép lập tức làm quấy đều.
Du Lăng Thần cũng có thói quen thức sớm, nghe thấy trong phòng bếp có âm thanh, anh vừa sửa ống tay áo, vừa cất bước đi vào phòng bếp.
“Tối hôm qua ngủ thế nào?” Du Lăng Thần nhìn chằm chằm vào vành mắt cùng với vẻ mặt mệt mỏi của cô.
Biết rõ còn hỏi! Dư Tư Nhạc vụng trộm nhe răng trợn mắt, cô suy nghĩ cả một đêm, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, trong lòng khỏi phải nói bực tức cỡ nào. Nhưng mà từ mặt mũi, Dư Tư Nhạc kiên trì trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/359905/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.