Trong chớp mắt, thời gian nhanh chóng trôi qua.
Dư Tư Nhạc tìm sách bài tập hè, bỏ vào trong túi xách.
Đã lâu không xem sách giáo khoa........Dư Tư Nhạc rất nhớ cảm giác này.
Du Lăng Thần ngồi trong xe chờ đợi, vừa nhìn thấy Dư Tư Nhạc kéo túi xách bước vào, lập tức phân phó Tiểu Vương: "Lái xe."
Tiểu Vương lái xe cho nhà họ Du hơn mười năm, nên rất hiểu rõ tính cách của Du Lăng Thần.
Trên đường đi rất thức thời làm không khí, nghiêm túc chăm chú lái xe.
Trong xe rất yên tĩnh, không có người nói chuyện.
Trước kia, tiểu thư và Du thiếu ngồi chung xe, cái gì cũng đều nói, sau khi lên xe, vẫn luôn nói đến khi xuống xe.
Sao hôm nay lại không tán gẫu rồi? Tiểu Vương thầm nghĩ.
Càng đến gần cổng chính của trường học, xe hơi đậu càng nhiều.
Vì giao thông hơi tắc nghẽn, nên xe di chuyển khó khăn một chút, sau vài phút, mỗi chiếc xe mới có thể di chuyển lên một đoạn đường ngắn.
Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, thỉnh thoảng ánh mặt trời chiếu vào trên kính chiếu hậu, chói sáng làm cho người đi đường mở mắt không ra.
"Tiểu Vương, đừng đậu xe trong trường, đến chỗ đậu xe cũ đi, tôi và anh hai đi vài bước là đến trường học, để tránh bị tắt nghẽn, nửa giờ sau mới có thể di chuyển được." Dư Tư Nhạc mở cửa xe bước ra ngoài.
Du Lăng Thần dùng một tay mở cửa xe, theo Dư Tư Nhạc xuống xe.
Trường học này vẫn có tiếng ồn như trước, rất nhiều học sinh đi cùng bạn học, đều bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/359965/chuong-67-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.