Cánh tay của Du Lăng Thần bị thương nên không thể lái xe, vì vậy vẫn để cho Tiểu Vương lái xe chở hai người đến con đường bàn đồ ăn vặt.
Từ đầu đường đến cuối đường , toàn là nơi tập trung các món ăn vừa ngon vùa rẻ tiền.
Dư Tư Nhạc vừa đi vào trong này, câu sâu thèm ăn trong bụng đã kêu to.
Các món hấp, luộc, rán, cho đến những món ăn bình dân đều trãi rộng trên cả con đường.
Hiếm khi Du Lăng Thần được trông thấy vẻ mặt cao hứng của Dư Tư Nhạc, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ anh chưa từng thật sự hiểu rõ về Tiểu Nhạc. Cô tỏ ra khôn ngoan hiểu chuyện, nhưng phần lớn chịu ràng buộc đối với mình, chuyện ràng buộc này giống như gông xiềng gắt gao xiết chặt cô, làm cho ý định lúc đầu của cô không được tự do mà bị kiềm nén lại.
"Ông chủ, cho hai xâu cá viên." Dư Tư Nhạc móc bóp tiền ra, đứng trước quầy hàng.
Ông chủ thu tiền, đưa cho Dư Tư Nhạc hai xâu cá viên.
Sau khi Dư Tư Nhạc nhận lấy, việc đầu tiên cần làm không phải là mở miệng ra cắn, mà đưa cho Du Lăng Thần một xâu :"Anh hai, anh nếm thử một chút đi, hương vị cá viên này rất đặc biệt."
Du Lăng Thần nhìn món ăn đã chiên qua dầu mỡ trong tay cô, viên tròn tròn, bên trên còn rắc nhiều hạt tiêu.
Chân mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng không làm cô mất hứng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Vẻ mặt của Dư Tư Nhạc thấp thỏm chờ mong nhìn anh: "Anh hai, thế nào? Ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/359968/chuong-67-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.